[Drabble] “Về nhà thôi, Hae”

Author: Pika

Pairing: HyukHae

Category: general

Rating: PG

Note: Viết vài dòng xàm xàm nhân dịp các bạn nhỏ về nhà + HyukHae’s Day :)). Mình đã viết dần dần ngay trong giờ làm việc đó các cậu =))

Disclaimer: nothing belongs to me~

“Về nhà thôi, Hae”


“Về nhà thôi, Hae.”

Cách cậu nói những điều đó khiến mình muốn bật khóc. Nhưng được rồi, đương nhiên là mình sẽ không cư xử như một đứa con nít khi cậu đang quay video hai đứa cho cả thế giới cùng xem. Ok, mình nói hơi quá, chắc chỉ có vài chục người đang bật Instagram để xem cái thứ ngốc nghếch này thôi. Hừm… phải cỡ vài nghìn người hả? Thậm chí hơn? Trời ơi, sao các bạn lại không tập trung làm việc, học tập… ý mình là, làm nhiệm vụ bạn phải làm? Có ai vừa đi trên đường vừa mở điện thoại ra xem không vậy? Thật sự… ừm, Hyuk à, chắc quay thế là đủ rồi đó!

Cậu lái xe thẳng về nhà. Nhưng cũng phải mất khoảng nửa tiếng. Cậu cười cười và kể về việc đám đông đón mình hôm nay còn đông hơn hai hôm trước – khi cậu xuất ngũ. “Những chuyện đó… có gì quan trọng đâu chứ”, mình lúng búng nói, thật sự ngại vì việc hoàn thành nghĩa vụ lại trở nên rầm rộ quá mức. Mình lơ đãng nhìn vào bàn tay đang đặt trên cần số của HyukJae. Những ngón tay dài dài, có thể nhìn rõ đường gân xanh của cậu vẫn không thay đổi (mình không có ý nói là đã rất lâu mình không nhìn thấy bàn tay ấy). Nhấp nhổm trên băng ghế sau thế này thật bất tiện. Mình muốn vươn tới trước để ôm HyukJae quá. Và đặt tay thật là nhẹ lên bàn tay xương xương của cậu. Mình vô thức thở dài. HyukJae nhìn vào gương xe, và cười với bộ dạng phản chiếu (mình đoán là khá ủ ê) của mình. Dừng đèn đỏ ở một ngã tư (mình tin là khá đông người), cậu nhoài người xuống hôn mình. Được lắm. Cậu tiện tay vò tóc và cắn nhẹ vào đầu mũi mình. Được.

Cậu bảo: “Tớ cũng sốt ruột lắm lắm rồi. Thế nên mới phải đi thẳng về nhà. Chứ không, tớ rất muốn đưa cậu đi ăn mì cay ở quán hôm trước anh DongHee vừa giới thiệu. Tuyệt cú luôn”.

Mình khẽ nuốt nước bọt, đấu tranh giữa việc đi ăn món mỳ cay chắc-chắn-ngon mà anh DongHee đã tín nhiệm, với việc… ừm… được nhanh chóng quấn quít với HyukJae mà không phải lo bất cứ điều gì hết.

Hỡi tất cả những ai quan tâm tới mình, dù hiện giờ mình đang không quay video trực tiếp, và chắc chắn là mình cũng sẽ không chia sẻ tâm sự này lên mạng đâu, mình vẫn muốn, rất rất muốn các bạn biết một điều: Dù trong một năm chín tháng qua, gặp nhau cũng không ít, nhưng mình vẫn chưa một lúc nào ngưng nhớ HyukJae (và nhớ cả các bạn nữa!). Vì thế, những điều cậu ấy đang làm bây giờ đây, khiến mình chộn rộn hết cả. Cảm giác này – chính là về nhà, về nhà đó! Mình chỉ mong rằng, thể hiện của mình hôm nay không khiến các bạn thất vọng hay lo lắng. Nếu lỡ như mình có làm gì đó ngốc quá, có nói gì đấy không được hợp nhẽ, thì các bạn hãy bỏ qua nhé. Mình thật sự đang vui lắm, và mình nghĩ đầu óc mình đang không được bình tĩnh.

Dĩ nhiên, mình không thể bình tĩnh nổi. Nhất là khi HyukJae gần như bế bổng mình lên và cả hai đứa đổ nhào xuống chiếc ghế bành dài thơm nức mùi nắng hạ. Ở giữa những nụ hôn và ôm ấp và những tiếng thì thầm yêu thương, ở giữa tất cả các đụng chạm liên quan đến thính giác xúc giác thị giác vị giác khứu giác, mình lại gần như không thể hô hấp nổi. Tim mình đập gấp gáp đòi hỏi dưỡng khí. Mình liếc nhìn lên trần nhà và thấy cả vết nứt trên tường đó cũng trở nên thân mến. Khi những giọt mồ hôi của HyukJae rơi xuống mình, bám rịt vào da mình, mình mới bắt đầu cảm nhận được rõ ràng hơn cơn đau đang xốc lên từng đợt. Đi cùng với nó, rõ ràng rồi, vẫn là sự dịu dàng giúp mình có thể chịu đựng tất cả.

Trong thế giới của mình, chỉ cần có cậu.

_

Mình đã nói quá. Sau khi ngủ một giấc dài và thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, khi về cơ bản, màn đêm đã trôi qua và mình đã tỉnh táo hơn – mình thấy thế giới của mình vẫn cần thêm nhiều thứ nữa. Đầu tiên là một suất cơm thịt bò. Giờ này ở đâu nhận ship nhỉ? Mọi khi RyeoWook sẽ đảm nhiệm phần gọi món đó, nên mình không giữ số điện thoại… Được rồi, search lại một chút là xong thôi. HyukJae có muốn ăn không không biết? Mình sẽ gọi hai phần vậy.

Mình không ngủ lại được nữa. Nên mình đi lòng vòng trong nhà và nhận thấy góc chơi game của KyuHyun vẫn chưa dọn đi hết. Lâu quá rồi không gặp nó. Mình bắt đầu bùi ngùi một chút, rồi lơ đãng tự pha cho mình một cốc café. Khi mùi hương vừa ngọt vừa đắng bắt đầu tỏa khắp phòng, mình cũng càng lúc càng tỉnh ngủ, và mình nghĩ: “Có quá nhiều việc mình muốn làm, nên bắt đầu từ điều gì trước đây?”.

Mình ăn cơm một mình trong tĩnh lặng. Check Instagram, LINE… một lượt, trả lời một vài tin nhắn từ những người thân thiết. Có rất nhiều hình ảnh từ buổi xuất ngũ của HyukJae và của mình. Mình khá xấu hổ, nhưng hơn cả thế là xúc động, và mình xem không sót bất kỳ tấm ảnh nào. Những ngày tháng 7 này, dù xét theo nghĩa nào, cũng rất đặc biệt. Sự biết ơn trong lòng mình, có nói sao cũng không thể bộc lộ hết.

Mình vào lại phòng, nhìn HyukJae nằm cuộn tròn trong chiếc chăn xám mỏng mà chúng mình yêu thích mỗi khi mùa hè tới, cũng mới chỉ có 7 giờ sáng, và rõ ràng cậu ấy đang ngủ rất ngon lành trong một ngày chẳng có lý do gì để dậy sớm: Không tập trung, không có chương trình, không phải di chuyển đi đâu… Không có ai để phải gây ấn tượng và đảm bảo nghĩa vụ.

HyukJae uể oải mở mắt. Nhìn thấy mình nhìn cậu ấy, rồi hỏi: “Đây là đâu?”.

“Nhà chứ đâu?”, mình đáp, bất giác mỉm cười với điệu bộ ngái ngủ, ngây ngốc – chỉ xuất hiện vài giây trong ngày của HyukJae.

“À, cậu cũng về rồi…, Hae cũng về rồi”, cậu khẽ gật gù, giọng như nhẹ cả đi, sau lại nhắm mắt và nhăn nhó vì chưa quen với ánh sáng ngày mới.

Các bạn có thấy buồn cười không? Sự về nhà của cậu ấy – và sự về nhà của mình – chỉ cách nhau vỏn vẹn hai ngày – thế nhưng HyukJae vẫn biểu hiện như thể nó dài lâu lắm. Mình chợt nghĩ, khi đã sốt ruột, luôn trông ngóng được ở bên nhau, thì mọi khái niệm đo lường tưởng như tuyệt đối cũng trở thành vô nghĩa. Nếu như mình đã muốn nhớ cậu, thì dù cậu có kề bên ngay lúc này, mình sẽ vẫn nhớ cậu đến phát điên.

Trong căn phòng yên tĩnh và có chút ngổn ngang này, hãy tưởng tượng bạn đang nhìn từ trần nhà xuống, bạn sẽ thấy HyukJae vẫn đang co người trong chiếc chăn, và mình thì đang ngồi bệt ở sàn gỗ, vòng tay quanh đầu gối nhìn cậu ấy. Ánh nắng di chuyển ngày càng nhanh và đã chiếm trọn cả phòng rồi. Thế nên HyukJae không thể ngủ cố nữa và bắt đầu lầm bầm một loạt âm thanh khó hiểu. Mình cười, cầm tay cậu ấy kéo ra ngoài, nhưng đương nhiên HyukJae sẽ không chịu dậy ngay. Những làn gió thổi rèm bay lất phất. Những chiếc lá trên chậu cây ngoài lan can bị cuốn vào phòng. Nhiệt độ ngoài trời, trong phòng – và hơi ấm trên tay chúng mình – giống như sức sống của hiện tại còn sót lại – khi bạn vẫn ở trên trần nhà đó – và nhấn chụp giúp chúng mình một bức hình toàn cảnh.

_

Chúng mình, đã về nhà rồi.

./.

Advertisements

7 thoughts on “[Drabble] “Về nhà thôi, Hae”

  1. Lâu rồi em mới lại thấy fic mới từ chị! :3

    Em không biết mình đã từng nói là em thích sự nhẹ nhàng trong fic của chị chưa, nếu có thì em xin lặp lại lần nữa =]] Cách miêu tả “nhà” trong fic làm em thấy rất mãn nguyện, vì với 2 người thì “nhà” chính là nơi có người kia, và khi đã được về với nhau thì không thấy gì hơn là hạnh phúc :’D Em đặc biệt thích những khi chị miêu tả ông Hyuk và ông Hae bên nhau trong một căn phòng, giống kiểu “Cơ hội thứ 2”, thấy như chốn bình yên của hai ổng vậy.

    1. Cảm ơn em nhaa. Lâu lắm mới ngồi viết mà vẫn có comment là toại nguyện :(((. Dạo gần đây sống trong mật ngọt nên rõ ràng là phải viết một cái fic fluffy như thế này ha <3

  2. em ko biết comt gì nữa huhu đọc mà thấy ấm lòng quá, cuối cùng hai người cũng về nhà rồi =((( hồi bữa hai đứa live stream nói “về nhà” là em đã muốn đọc 1 cái gì đó xoáy sâu vào việc này rồi, fic cũng được, bài fan talk cũng được, đến hôm nay đọc được fic này của chị cảm giác thiệt là thỏa mãn ~~~~

    1. Sau hôm đó 2 ngày là chị viết =)) kiểu cũng định viết dài nhưng ko đủ sức :3 mà viết dài thế nào cũng hơi hơi buồn, thấy ko đáng í =)))
      Iu thương em bé luôn chăm chỉ comment nà 😙🤗

  3. Phải đọc fic này của chị em mới cảm nhận được là 2 anh đã về. Không biết có phải chờ đợi lâu quá hay không mà em cứ thấy lâng lâng bữa giờ, không nghĩ rằng đã về rồi. =]]]]]]

    1. Xin lỗi em vì rep comment muộn nha, chị cứ nghĩ là rep rồi mà không hiểu sao lại quên nữa…

      Bây giờ thì cảm nhận rõ quá rồi phải không nè? Đợt này trái tim được sưởi ấm hết mức luôn, đến nỗi Hà Nội lạnh lắm rồi mà cứ nhìn HyukHae là lại thấy yêu đời í :((. Mong là em cũng đang vui vẻ yêu đời với HyukHae feels tràn ngập :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s