[Drabble] 100 words – endless stories (5)

100 words – endless stories (5)

tumblr_mnylq1eV2g1qbtf5qo2_1280

41. Goodbye

Những chiếc lá rẻ quạt màu vàng rụng đầy công viên. DongHae chín tuổi vừa khóc vừa xới đất dưới tán cây. Cậu run run cuốn con mèo nhỏ trong một chiếc khăn choàng, thì thầm nói lời tạm biệt với nó, tự nhủ mình sẽ không bao giờ nuôi một con vật nào nữa. Khi về đến nhà, DongHae òa khóc thật to, nói với bố quyết định của mình: “Con sẽ không nuôi chó mèo nữa đâu, cũng không nuôi cá vàng, không nuôi chim, cũng không đòi bố phải mua thỏ và nhím nữa!”. Bố lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho DongHae, từ tốn bảo: “Được, sẽ không nuôi thêm bạn nhỏ nào nữa. Không dành nhiều tình cảm thì chia tay sẽ không phải buồn. Mà tốt nhất là cũng không cần phải chia tay. Hae còn bé quá, chưa cần phải biết về chia tay…”.

Bố ơi, giờ thì con đã lớn rồi, và con nghĩ rằng kể cả lớn thì ta cũng chẳng cần phải biết về chia tay, nếu như có thể… Nhưng mà thế giới này đâu có vận hành trọn vẹn, dễ dàng như thế.    

42. Scarred

Anh HanKyung đến Hàn quay phim, gọi điện hẹn gặp anh HeeChul đi uống rượu. Đến hai giờ sáng, điện thoại tôi đổ chuông, giọng anh Han vừa xa lạ vừa quen thuộc ở đầu bên kia: “DongHae à, em đến đón HeeChul giúp anh được không? Cậu ấy say quá, mà anh nghe nói ngày mai HeeChul vẫn có lịch trình…”. Khi đến nơi, tôi cố tình đi xe chậm lại, nhìn hai người anh của mình lặng lẽ ngồi ở trước cửa một quán karaoke đã tắt đèn. Trên băng ghế dài, Heechul dựa đầu vào HanKyung, dường như đang say ngủ. HanKyung thì gần như đã chìm vào trong lớp áo măngtô và khăn choàng và mũ len. Anh nghịch gì đó trên điện thoại, đôi lúc quay sang nhìn HeeChul. Biểu cảm của anh thật khó diễn tả, như thể muốn nói trăm ngàn lời, nhưng tất cả chúng đều đã bị chôn sâu.

Khi giúp tôi đỡ anh HeeChul vào xe, anh HanKyung bảo rằng: “Cậu ấy hôm nay cao hứng, hát hò hơi nhiều. Em nhờ bạn staff ngày mai chuẩn bị chút mật ong nhé”. Tôi gật đầu, vẫy tay tạm biệt anh, nở nụ cười tươi nhất để đáp lại ánh mắt lo lắng, tiếc nuối, đầy ắp yêu thương của anh.

Lái xe về ký túc giữa màn đêm, khi nghĩ rằng HeeChul hôm nay đã hát “Em chỉ quan tâm anh”, tôi bất giác rơi lệ.

*liên quan đến 39

43. Last dance

Khi chúng tôi nói chuyện về tương lai, HyukJae đã hỏi tôi: “Em muốn anh nhảy đến bao giờ?”,

“Cứ làm đến khi nào anh hết thích thôi”, tôi bật cười, “Kể cả không nhảy trước mọi người nữa thì anh vẫn có thể nhảy cho riêng mình mà”.

“Thật sao?”, anh hỏi với vẻ hoài nghi, “Tức là có thể nhảy suốt đời đúng không? Em sẽ không ngạc nhiên khi thấy một ông già vừa run run chống gậy vừa di chuyển theo nhịp Sorry Sorry trên sàn bếp nhà em đúng không?”.

“Không”, tôi không thể nín cười khi hình dung ra khung cảnh HyukJae già cả vẫn nhún nhảy theo những bài hát sôi động, “Em không những không ngạc nhiên, mà còn sẽ hát theo để ủng hộ anh”.

“Luôn luôn như thế chứ?”.

“Luôn luôn”.

44. Burn

Có những lúc, em dường như đã bốc cháy.

Tôi vẫn nhớ mùa xuân cách đây bốn năm, chúng tôi đã quyết định chạy trốn thực tại, ở lì trong một nhà trọ rẻ tiền ở Thượng Hải suốt ba ngày liền. Chúng tôi không đi đâu, cả ngày chỉ quấn lấy nhau và gọi đồ ăn nhanh từ các cửa tiệm bình dân ngay tầng dưới. Từ sáng đến đêm, chúng tôi lắng nghe cuộc sống chuyển động đều đặn và ngắm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ thay đổi theo chu kỳ mọc và lặn của Mặt Trời. Trong bất kỳ thời điểm nào, khi ánh sáng, dù là tự nhiên hay nhân tạo, chạm vào cơ thể trần trụi của em, DongHae đều tỏa sáng như một ngọn lửa đang cháy rất mãnh liệt.

Chàng trai này thật đáng sợ, tôi thầm nghĩ, Khi không bận tâm đến ánh nhìn của người khác, em có thể tháo tung bản thân, để khối năng lượng trong mình tràn ra, ào ạt và choáng ngợp và không thể kiểm soát được. Em không cười, không nói, chỉ đều đặn thở và tồn tại và vô thức chạm vào tôi đôi lúc. Những khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc mình cũng đang bốc cháy.

Mùa xuân.

45. Steady  

Trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, HyukJae duy trì thói quen viết nhật ký, mỗi ngày đều viết một vài dòng. Đôi lúc hiếm hoi có thể hẹn gặp DongHae, anh sẽ rất hạnh phúc, và vào những ngày đó nhật ký của anh một là rất ngắn, hai là rất dài. Anh sẽ viết “Nhớ em, nhớ em, nhớ em!” trên trang giấy, vừa viết vừa tự hỏi DongHae hiện giờ đang làm gì, có mất ngủ vào những ngày nhất định giống như anh không, có khi nào bị ám ảnh bởi nỗi nhớ, có bao giờ cồn cào trong bụng chỉ vì không được nghe thấy tiếng nói của nhau.

Rất thương em, rất nhớ em, rất yêu em, có nói bao lần cũng không thể đủ. Viết ra thành chữ rồi mà vẫn không thể nào ngưng trằn trọc và khổ sở. Ngay bây giờ, DongHae à, anh chỉ muốn quăng cuốn sổ này xuống biển, vứt bỏ hết kiên trì của anh, chỉ để được nghe em thì thầm những lời êm dịu.

Em cũng rất yêu anh.

46. Monster

Anh không thể nào biết được, khi em chỉ có một mình ở thị trấn xa lạ đó, mỗi đêm trở về căn hộ thuê tạm, em đã sợ hãi thế nào mỗi lần đứng thần người trước cánh cửa cũ kỹ, trong hành lang tối đen, xung quanh chỉ có tiếng cựa mình buồn bã của côn trùng.

Tay nắm cửa rỉ sét phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt của mặt trăng cuối tháng. Bóng đen của cây cối, của rào sắt và của chính em lay động không ngừng, tạo ra những hình thù kỳ ảo trên bức tường khu tập thể. Em luôn nghĩ về sinh vật đang chờ đợi mình đằng sau cánh cửa im lìm. Nó sẽ có hơi thở ra sao và tứ chi nặng nề của nó liệu có đủ khả năng phá tan không gian nhỏ bé này…

Em đã mong quái vật sẽ xuất hiện. Nhưng luôn luôn, chờ đợi em chỉ có sự im ắng tuyệt đối của bốn bức tường không sự sống.

47. Voodoo

Anh không nghĩ sẽ có một ngày mình tin vào sức mạnh tâm linh, bùa phép, hay những thứ đại loại như vậy. Những búp bê hình nhân tượng trưng cho sinh mệnh. Những vạc sôi nghi ngút khói, bốc lên mùi hương ma mị của vô vàn loại thảo dược và những nguyên liệu thần bí. Những vật thiêng vốn là một phần cơ thể của mãnh thú như nanh sói và vuốt đại bàng. Con mèo đen nhếch mép cười, đôi mắt vàng tinh anh và hiểu biết và khôn ngoan chứa đựng tri thức của cả trăm thế kỷ. Phù thủy đen rì rầm đọc bùa chú, dốc đổ một chiếc lọ nhỏ chứa giọt nước mắt của trinh nữ vào món độc dược đã sắp hoàn thiện của mình…

Em kể anh nghe câu chuyện về ma thuật, về những nhân vật mà sự tồn tại của họ chắc hẳn chỉ là sự tưởng tượng của loài người yếu đuối. Em nói rằng, thế giới của chúng ta giờ đây đã không còn chỗ cho phù thủy.

Không ai còn tin vào phép thuật nữa.

48. Shine

Đôi khi hai người rất muốn đi du lịch, đến một nơi xa xôi không ai biết mặt họ. Ngồi ở vỉa hè đông đúc người qua lại, lắng nghe thứ ngôn ngữ vui tai mình không hiểu đến một từ. Cầm trong tay lon bia mát lạnh, nhìn giọt mồ hôi chậm chạp chảy trên gò má và sống mũi của người bên cạnh bằng biểu cảm trìu mến không giấu giếm.

Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều giao nhau ở khoảnh khắc này. Tóc rối được nhuộm màu bởi ánh dương cuối ngày. Tháng bảy, khắp Bắc bán cầu nơi nào cũng nóng. Bật cười một tiếng. Quay đầu sang hôn nhau vừa ngọt vừa đắng và nhớ mãi chẳng thể nào quên.

49. Intent

Vào những ngày như 14/2, 4/4, 24/12…, DongHae đều cực kỳ cực kỳ cực kỳ muốn đăng một bức ảnh bất-kỳ lên Instagram. Được rồi, chỉ là một bức hình vu vơ chụp cây chụp hoa chụp đường chụp nắng thôi, ai mà biết được! Caption mình cũng đã xem đi xem lại, không có gì đáng ngờ hết… Mà thực ra ấy, mình đăng hình chúc mừng sinh nhật anh thì có gì sai đâu, vào hôm này không đăng mới là lạ đó… Ừm, nhưng hình như mình viết hơi dài so với các post khác phải không? Mình cũng không chắc… Câu “Hôm nay anh đã cùng một người cũng cô đơn đi ăn nhân dịp Valentine nè” chắc sẽ không bị phóng viên nào để tâm đâu ha? Ý mình là, trời ạ, nhân loại còn hàng nghìn việc khác để lo mà!

Ôm điện thoại cả đêm, cuối cùng DongHae cũng chỉ save lại bản-nháp-cực-hoàn-chỉnh đó vào app Instagram. Nhìn qua một loạt các bức ảnh không bao giờ đăng, DongHae thầm nhủ không thể cho HyukJae nghịch ngợm tài khoản của mình và phát hiện ra bí mật này được. Anh sẽ phát khùng theo rất nhiều cách khác nhau…   

50. Camping

Chuyện cắm trại không bao giờ lãng mạn như trong phim ảnh. Không điện, không nước, ngủ trong một cái lều trơ khấc giữa rừng rậm hoặc trên sườn núi hoặc giữa thảo nguyên. Mưa, tuyết hay nắng quá gay gắt đều có thể giết người. Lích kích tự mang đồ ăn vượt cả trăm cây số, nhưng khi đến nơi thì phát hiện ra đã quên than và cồn. Đương nhiên là không thể mang chăn bông đi cắm trại, nên đến đêm cái lạnh sẽ thốc ngược từ dưới đất lên, khiến đêm mùa thu cũng trở nên kinh hoàng như buổi khuya buốt giá nhất. Thú hoang sẽ rền rĩ suốt đêm, và tiếng gió hú, và hẳn là điện thoại sẽ hết sạch pin. Thế là sẽ chỉ có thể ở bên nhau, cố gắng thức càng khuya càng tốt, ôm nhau cho ấm và dằn xuống cảm giác nôn nao trong bụng bằng mấy viên kẹo và thanh chocolate ăn dở. Có thể là, anh sẽ càu nhàu một chút, em sẽ cáu kỉnh một tẹo. Những ngôi sao và mặt trăng trên cao ôm bụng cười khi thấy chúng ta phàn nàn về việc cành khô quá ẩm không thể nào bắt lửa. Và côn trùng sẽ buôn chuyện với nhau thế này: Ê, nhìn xem hai con người kia ngốc nghếch chưa kìa! Tớ sẽ bay tới chích người gầy gầy kia một cái còn cậu thì nhảy vô ống quần của người mặt ngố nha!

Ngày hôm sau, Mặt Trời mọc tuyệt đẹp, chúng ta quyết định mỗi tháng sẽ đi cắm trại một lần.

(tbc)

Advertisements

6 thoughts on “[Drabble] 100 words – endless stories (5)

  1. Aww chờ series này của chị mãi ~ Đọc giữa chừng em đã định comt hỏi chị sao phần này toàn những mẩu chuyện đượm buồn vậy, đọc mà cứ có cảm giác mất mát ấy :(( nhưng 3 mẩu chuyện cuối đã thay đổi tâm trạng em trong 1 nốt nhạc =))) dễ thương và ấm áp quá trời <3

    1. Cảm ơn emm. Viết fic bây giờ khó quá à nên chị chật vật lắm mới xong đc 10 drabbles này đó :)). Hai bạn sắp về rồi nên chắc chị sẽ có fluffy fic mừng ngày vui hihi :x

      1. có nhiều drabble trong series này em thích lắm luôn á, chị viết mấy câu văn chất ghê, lâu lâu em vẫn hay vào đọc lại :>> hí hí chờ fic mới của chị nha ~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s