[Short fic] Xe đường dài (chương 6 + epilogue)

Chương 6

Bốn tháng trôi qua.

Rốt cuộc, mọi sự đã diễn biến mà không có chút bất ngờ nào. Không tìm được điều mình muốn tìm. Sự trống rỗng lạnh lẽo vẫn không suy suyển. Cảnh vật thay đổi thường xuyên bên ngoài khung cửa không mảy may tác động đến lòng người. Đôi lúc nghĩ tới HyukJae, hơi bất ngờ rằng mình từng bối rối đến thế chỉ vì một nguồn năng lượng đơn thuần.

Xe đi chầm chậm xuyên rừng. Hoàng hôn mùa thu nhuộm cây cối, và có thể nhìn thấy rõ sự héo úa bắt đầu xuất hiện. Tôi tự nhủ đây là điểm kết thúc của câu chuyện. Càng đi càng lạc. Cành khô, cỏ dại, bầu trời đổ sụp. KiBum ngủ im lìm bên cạnh, ngày qua ngày lại hiền lành hơn một chút, khiến tôi thấy hụt hẫng khi sắp phải nói lời tạm biệt cậu.

Rồi tôi tạm biệt cậu.

Chúng tôi vừa nhảy ào xuống một con suối giữa rừng thẳm. Lời tạm biệt được thốt ra vào một thời điểm nào đó trong quá trình ồn ã ấy. Nước suối trong vắt. Tôi và cậu chìm dưới mặt nước một lúc, mở mắt nhìn nhau, chiêm ngưỡng cử động chậm chạp và tĩnh lặng.

Cậu bơi tới ôm lấy tôi.

_

HeeChul cười đơn giản khi thấy tôi ngồi yên ở mép nước, không có ý định di chuyển. Họ đi bộ ra đường cái – nơi chiếc xe màu cát đã chờ sẵn. Những dáng hình khuất dần sau tán cây. Chia tay trong khung cảnh này khiến sự việc trở nên dễ dàng. Mùa thu nhưng rừng rậm vẫn là rừng rậm. Lá có ngả vàng nhưng nền chung vẫn xanh tươi dịu mát. Những bông hoa và những loại quả có màu sinh động. Chim chóc chuyền cành, bướm bay rập rờn, sóc chạy đuổi nhau.

Rừng thẳm không phân biệt loài người với những sinh vật khác. Không một cá thể nào cô đơn trong không gian rì rào sắc màu và những giao tiếp nhịp nhàng.

Tôi nằm ngửa ra thảm cỏ, nghĩ về những con người mình đã gặp trên chuyến đi, tìm kiếm gương mặt họ giữa tầng lớp những cành cây đan xen trên đầu, giữa mây trời màu xám và giữa những tia nắng nhỏ lẻ.

Trong sự hồi tưởng của mình, tôi nhận ra mình vẫn nhớ anh.

_

Tình yêu mơ hồ quá, các cậu.

Tình yêu có phải là sự ấm áp kéo dài qua tháng qua năm, khiến người ta được an ủi bảo đảm? Hay tình yêu là một tia lửa lóe lên trong giây phút, khiến người ta đánh mất chính mình, nhưng lại thúc đẩy ta trở thành một con người tốt hơn?

Tôi đã nghĩ nhiều về những khoảng cách tôi cho rằng không thể vượt qua. Tôi nghĩ rằng nếu mình thật sự yêu anh thì dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ gom góp đủ dũng khí để xóa bỏ mọi chướng ngại vốn chỉ có tính chất giả tưởng. Nhưng đây không còn là thời đại của những tình cảm thuần khiết dung dị, trước sau như một, kiên định vững vàng như truyện kể trong các cuốn tiểu thuyết cách đây vài ba thế kỷ. Đây là thực tại. Đô thị khói bụi và đông nghẹt người. Hối hả vội vã, coi trọng vật chất, đầy tính chủ nghĩa cá nhân. Tâm hồn và tâm trí héo tàn cằn cỗi ngày qua ngày, được khỏa lấp tạm thời bằng âm nhạc, tranh ảnh, vận động và những câu chuyện cười vút bay.

Tôi quay lại căn phòng của mình sau nhiều tháng đi xa, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của chúng. Sự tăm tối và bụi bặm không dễ chịu nhưng đem lại một sự bảo đảm khó nói nên lời. Những ngày tiếp theo đó, sau khi đã tận hưởng đủ những điều thân thuộc, như là nệm giường hơi cứng nhưng rất vừa vặn, hay sách vở bừa bãi chỉ cần quơ tay là lấy được, hoặc màn hình máy tính là thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong suốt một ngày trời…; tôi mang về nhà rất nhiều thùng bìa cáctông để dọn đồ, gọi cho dịch vụ chuyển nhà nhờ họ mang tất cả vật dụng không cần thiết tới nhà thờ địa phương để từ thiện.

Đồ đạc trong phòng chỉ còn rất ít.

Ban ngày, dù cho không bật đèn thì phòng vẫn rất sáng. Tôi trải giấy trắng ra sàn nhà, miệt mài gọt bút chì, sau đó viết và vẽ liên tục. Đúng, suy cho cùng vẫn chỉ có thể dựa vào nó. Tin tưởng vào ngôn từ và hình ảnh – những thứ đầy tính chất lừa dối. Tôi hồi tưởng lại chuyến đi của mình, tái hiện nó trên những tờ giấy có khả năng lưu trữ ổn định hơn trí nhớ. Tôi ngồi tựa vào tường, nằm trên sàn nhà, đứng bên cửa sổ, di chuyển vòng quanh trong căn phòng đã trống rỗng những đồ đạc có khả năng giữ mình hòa nhập với cuộc sống. Trạng thái này thật khiến bản thân hoài niệm, giống như tôi vẫn đang ở trên chuyến xe kỳ lạ đó, chưa từng dừng lại, và việc về nhà dường như chưa từng xảy ra.

Bây giờ chúng ta sẽ thành thật với nhau. Tôi viết về chị Park, trong đó ghi lại ký ức chị cúi người hôn lên trán HyukJae khi chiếc xe lầm lũi đi trong đêm mưa. Tôi ngạc nhiên nhận ra mình không nhớ rõ ràng cảnh tượng ấy như mình tưởng. Tôi nhớ nhiều hơn về gương mặt của chị khi chúng tôi chia tay. Trong đường hầm, chị một tay kéo vali, một tay níu vào những nếp váy. Chị đã trút nỗi lòng, và hơn cả thế, chị một mực khẳng định về tình cảm. Tôi nghĩ đây hẳn là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất mình được ngắm nhìn. Phải ghi nhớ nó. Khoảnh khắc một con người thừa nhận tình yêu và sự yếu đuối trước kẻ xa lạ. Họ là những người tin tưởng vào chân tình.

Khi vẽ chị, tôi để tóc dài che cả mắt, nhưng lại để lộ những chấm tàn nhang. Chúng giống như sao. Và khi mặc váy dài, chị giống như đang lướt trên mặt đất, chờ đợi ngày bay xa.

HeeChul thì toát ra hương vị của một kẻ lang bạt đúng nghĩa. Anh hòa nhập với những câu chuyện của đám hành khách u sầu, rầu rĩ, để đôi lúc thăm hỏi họ và đôi lúc châm chọc họ. Anh đã luôn chăm sóc chúng tôi. Đồ ăn, bàn chải hay khăn mặt, những chiếc chăn mỏng nhưng sạch sẽ và có mùi dễ chịu. Anh bước đi mà như nhảy chân sáo, tuy thế không vội vã, và chưa bao giờ thúc giục bất kỳ ai. Anh là người giữ nhịp. Là sự tồn tại rất nghiễm nhiên làm ta thấy an tâm. Anh không nói gì về bản thân, nhưng tôi nghĩ mình cũng không cần thêm sự tự bạch để có thể yêu mến anh. Sự bình ổn ở anh khiến tôi ngưỡng mộ, và dù cho hoàn toàn không chắc, tôi vẫn thầm nghĩ HeeChul đã tìm được những lời đáp về tình cảm từ rất lâu.

Tôi ngưng viết, nhìn ra ngoài thấy thành phố đã lên đèn. Tôi bất giác cảm thấy một sự hài lòng vô cùng về nơi ở – nơi trú ngụ của mình. Ở chiếc hộp rỗng không này, tôi đang tạo nên dấu tích về những gì mình chứng kiến và thấu hiểu, rành mạch và chân thực, không hoảng loạn và cũng không bị lung lạc.

Nhưng tôi biết mình cần phải nghỉ ngơi. Tôi ra đường, vào một quán ăn đông đúc sáng rực gọi cơm, vừa ăn vừa quan sát những thực khách khác. Ôi những gương mặt chằng chịt ưu tư, nhưng vẫn cười và nói, nhằm gìn giữ sự gắn kết xã hội rất khó hiểu nhưng chắc hẳn là quan trọng. Đây là lúc tôi tự hỏi KiBum đang làm gì, ở đâu, cậu có ăn uống đầy đủ không và có trò chuyện với ai không. Đã có ai ngồi vào vị trí của tôi bên cạnh cậu hay chưa. Cậu có buồn giải thích về chiếc nong tai của mình nữa không. Cậu có chia sẻ một bên tai nghe với ai khác.

Nếu như tôi có thể, tôi sẽ vẽ ra cho KiBum khung cảnh hạnh phúc an lành nhất. Nhưng tôi biết đây không phải những gì cậu tìm kiếm. Cậu chỉ cần tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, và như thế là đủ để cậu làm được mọi điều. Cậu cần tin rằng cậu là một trong những người nhân hậu nhất. Cậu không tạo ra kỳ vọng, nhưng đồng thời không giết chết hy vọng. Cậu không rời đi trong những thời điểm người ta cần người bầu bạn. Vậy, là đã quá nhiều.

_

Tôi hoàn thành việc tái hiện cuộc hành trình vào cuối năm. Xếp gọn giấy bút vào một góc tủ, rất từ tốn nhận ra đây đang là những ngày lạnh nhất. Việc nhận thức sự biến đổi ở bản thân thường sẽ đến tự nhiên vào khoảng thời gian dễ bị tổn thương – cụ thể là khi gió rét thấm vào từng tế bào và hủy diệt những niềm vui từ bên trong. Chúng ta đều trở nên mạnh mẽ hơn. Không phải theo cách gồng mình. Mà đơn giản là sự phát triển đã dẫn đến kết quả như thế.

_

Bằng một cách nào đó, HyukJae tìm được số điện thoại của tôi.

Tôi bật loa ngoài, ngồi trong phòng tối, kỳ lạ rằng đã rất khuya mà đầu óc vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tôi tính toán nhanh những con số. Đã khoảng nửa năm kể từ lần cuối gặp mặt, và cũng từng ấy thời gian chưa nghe thấy giọng nói của anh. Tôi không nghĩ đến việc gặp lại, dù là tình cờ hay hữu ý. Nhưng kể cả thế tôi sẽ thành thật, trong sáu tháng qua, trải qua hết mùa hạ và mùa thu, và đến những ngày đông lạnh giá nhất bây giờ, ngày nào tôi cũng nghĩ về anh… Suy cho cùng cũng không có gì mâu thuẫn, bởi nỗi nhớ và khao khát gặp mặt không nhất thiết phải đi cùng với nhau.

Tiếng anh vang trong phòng, không quá lớn và không quá nhỏ, đem tới rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Tôi biết anh đang bối rối, dù chắc hẳn đã phải chuẩn bị trước cho cuộc gọi điện này. Anh nói rằng tôi khiến anh phải tạm ngừng di chuyển để tìm hiểu lại một số vấn đề. Có vẻ tôi chưa dành đủ thời gian để nghĩ ngợi kỹ càng về… cậu biết đấy, người khác. Hành xử của tôi từ trước đến giờ dựa trên bản năng. Cười thì tốt hơn là khóc. Tử tế thì tốt hơn lạnh lùng. À, đó là bản năng, hay là thói quen cư xử? Nhưng dù thế nào thì trong mắt cậu nó cũng chỉ là một vỏ ngoài còn thiếu quá nhiều chiều sâu và tính xác thực.

Tôi không bận tâm tìm hiểu về nguồn gốc hành động của mình, vì như thế thì thật quá phức tạp, và chẳng phải tôi sẽ thay đổi được gì kể cả khi biết rõ. Điều quan trọng ở đây là tôi lại bận tâm về những lời của cậu. Rất bận tâm. Đáng lẽ, tôi nên nhanh chóng lãng quên những lời nhận xét của một người ích kỷ như cậu, DongHae. Cậu vốn cũng đâu muốn hiểu tôi rõ hơn, cậu tự đến bên tôi, để tôi bộc lộ quá nhiều, sau đó cậu trải qua những phân tích lạ kỳ trong tâm trí, và kết luận rằng đây không phải là những gì cậu đang tìm kiếm. Cậu chỉ thông qua tôi để có được câu trả lời. Cậu ích kỷ và đề cao bản thân mình quá. Nhưng tôi không phiền. Mà trái lại, cậu khiến tôi phải bận tâm.

“Vì sao anh lại phải bận tâm?”, tôi hỏi, và HyukJae trả lời rằng anh không biết.

Anh không biết. Vì anh đã thừa nhận ngay từ đầu, anh chưa dành đủ thời gian để nghĩ ngợi kỹ càng về người khác.

Nhưng nửa năm trôi qua rồi, DongHae. Suốt từng đó thời gian tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Tôi hình dung lại những kỷ niệm. Chuyến đi hóa ra dài hơn tôi tưởng, kể cả khi tôi là một trong những hành khách ngắn ngày nhất. Tôi nghĩ việc cùng nhau trải qua nắng, mưa, hoang mạc, đồng cỏ, đô thị…; cùng ở trong một không gian khiêm tốn và hàng ngày nhìn thấy nhau như điều tất nhiên – chúng đã tác động một cách đáng kể đến tôi. Cậu từng nói tôi tỏa ra một loại năng lượng làm cậu bị thu hút, nhưng không biết liệu cậu có nhận ra, rằng cậu cũng tương tự?

Tôi không muốn nói nhiều nữa, càng ngày câu chuyện lại càng đi xa điều tôi muốn cậu biết. DongHae, tôi yêu cậu. Đây chính là lý do khiến tôi phải bận tâm.    

_

Bốn giờ chiều tại đài phun nước ở trung tâm thị trấn. Chúng tôi hẹn nhau gặp mặt. Trời mưa tầm tã. Gió rét lạnh căm. Cơn mưa trái mùa khiến người ta không thể phòng trước. Tôi đứng trú dưới mái hiên hàng tạp hóa, nhìn thấy anh đã đứng đợi sẵn ở đài phun nước bên kia đường. Anh không có ô, chỉ mặc một chiếc áo mưa giấy, cả người trông như đã ướt đẫm. Mua vội một chiếc ô, vừa chạy vừa gọi anh, kéo tay anh bước ra khỏi khoảng trời sũng nước, bảo: “Về nhà tôi đã”.

Đưa anh về nhà, mở nước nóng cho anh, lấy một bộ quần áo rộng rãi đưa anh mặc tạm. Tôi ngồi xuống sàn, nhìn chàng trai tóc nâu đang tự ý kéo chăn bông của tôi ra quấn quanh người. Anh nghiêng đầu cười, tóc ướt nhỏ nước xuống viền chăn, nói tự nhiên: “Nhà cậu ít đồ quá, nhưng cái gì cần thì đều có cả”. Tôi không buồn đáp, chỉ chăm chú ngắm anh, trong không gian khô ráo im lìm dần dần xác định lại những sự thực đang hiển hiện. HyukJae vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Nếu cậu không phiền thì tôi sẽ vẫn ở đây. Cậu hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời, muốn tôi làm gì cũng được, nên không cần vội vã”.

Tôi lấy hết giấy tờ ở góc tủ ra đưa anh: “Đây là ghi chép của tôi về chuyến đi. Anh ở nhà nếu rảnh thì đọc nhé. Giờ tôi ra ngoài mua đồ ăn tối”.

“Ok”, anh đón lấy xấp giấy, “Tôi thích ăn gà rán với mì đen”.

“Quanh đây không có đâu”.

“Vậy thì cậu ăn gì tôi ăn nấy”.

Mưa đã ngớt, ở ngay dưới chân tòa nhà tôi đang ở có một cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Rốt cuộc lại có cả gà rán lẫn mì đen. Mua đồ thì rất nhanh, nhưng quay lại sớm quá thì sao HyukJae đã kịp đọc hết những gì tôi viết. Mà chắc gì anh ta đã đọc. Thực ra cũng không có gì quan trọng cả, những điều không thể trình bày qua trò chuyện thông thường ấy, bởi tình cảm nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nào thông suốt, không chút rõ ràng. Tôi đâu có kỳ vọng gì, chẳng qua chỉ đơn thuần hành động theo trực giác.

Lúc tôi trở về nhà đã thấy anh xếp sẵn bàn ăn và bát đũa ra giữa phòng, nhưng bản thân anh thì vẫn trùm chăn bông kín mít. Chỗ giấy đầy chữ viết và hình vẽ được đặt gọn ở một góc. Không biết anh đã đọc hay chưa.

“Mừng về nhà”, anh tươi cười, “Giờ ăn đến rồi”.

Anh giả tiếng chuông kêu leng keng báo giờ ăn như ở các lớp mẫu giáo, rồi cuối cùng cũng trườn ra khỏi chăn và giúp tôi bày mì với gà lên bàn. Chúng tôi cùng nhau ăn uống như những người bạn lâu ngày không gặp, không quá hồ hởi, nhưng những câu chuyện được hình thành tự nhiên đến nỗi khiến tôi thầm bất ngờ vì sự thoải mái của mình. Những việc đòi hỏi nhiều suy tư hơn đột nhiên không còn quan trọng nữa. Những băn khoăn về quá khứ lẫn tương lai, thật tình, vốn dĩ không thể nào kiểm soát được, chỉ có hiện tại này là đáng tận hưởng.

Ngẩng đầu lên, nhận ra HyukJae đã ngừng ăn từ lúc nào và đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú, tôi vội hỏi: “Có việc gì vậy?”.

“À, cậu đang cười”, anh nói đơn giản, “Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười thoải mái”.

Hẳn là đã cười trong vô thức. Tự nhiên như vậy.

_

Căn phòng về đêm rất lạnh. HyukJae và tôi trùm chăn bông lên người, đứng ngây ra trước cửa sổ nhìn tuyết rơi. Anh bảo rằng anh đã đọc xong hết những gì tôi viết, và anh thì thầm. Quan sát người khác là điểm mạnh của cậu. Thế nhưng cậu lại không biết quan sát chính mình.

Nhìn những dãy nhà qua cửa sổ làm tôi nhớ lại những đêm dài trên chuyến xe, mình cũng từng lặng ngắm khung cảnh bên ngoài biết bao lần. Không gian khi ấy chật hẹp, nhưng cảnh tượng mở ra trước mặt lại vô cùng thoáng đãng. Tại vị trí ấy, đã rất nhiều đêm tìm kiếm mái đầu của anh, ở chỗ ngồi phía trên mình hai hàng ghế.

Khi chúng ta ngồi dưới mái hiên ở cửa hàng tạp hóa, cậu vừa thổ lộ vừa khóc ngay trong lần đầu tiên bắt chuyện với tôi. Làm sao tôi có thể không để ý đến cậu… Chúng ta cùng bối rối như nhau cả, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Từ đó trở đi, tôi đã biết cậu dường như không thuộc về thế giới này. Cậu không đặt tâm trí ở thực tại. Cậu luôn bận tâm về bản chất của sự việc, của loài người. Nó thật sự đáng bận tâm, nhưng lại không phải điều mình có thể tìm hiểu được, thế nên cậu mới trở nên thất vọng.

Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống. Khắp sàn nhà nơi nào cũng có thể ngủ. Giọng nói của HyukJae thật sự dễ chịu, dù là anh nói vào buổi ban ngày – tươi sáng và tích cực, hay trong màn đêm – riêng tư, êm ái. Tôi nhắm mắt, không hiểu sao lại nhớ tới rất nhiều hình ảnh thời niên thiếu. Trong cơn mưa ngày bế giảng, miết mải chạy trên sân trường rụng lá, vừa chạy vừa khóc, căm hận bản thân không thể tung cánh hóa bướm, sánh đôi với người, cùng nhau chạm tới tương lai.

Ai cũng nói rằng tôi không nên đối xử tốt với tất cả mọi người, vì như thế sẽ tạo nên vô số hiểu lầm. Nhưng tôi không thể thay đổi, DongHae. Bởi vì chính những người xung quanh đã nhầm. Tôi không tốt bụng, cũng không giỏi nói những điều an ủi người khác. Chỉ vì tôi luôn cười nên mới tạo ra ấn tượng kỳ lạ kia. Mà việc cười, làm sao có thể kiểm soát? Hơn nữa, kể cả nếu tôi có thể kiểm soát, tôi sẽ vẫn chọn nó mà thôi, nghĩa là tiếp tục cười với bất kỳ ai tôi tiếp xúc. Không phải nụ cười chính là điều chúng ta thiếu nhất hay sao…? Nhưng có lẽ những ai ít cười nhất mới là người coi trọng ý nghĩa nụ cười hơn hết thảy, và họ mới thực sự khiến không gian thay đổi khi họ mỉm cười. Cậu là ví dụ tốt nhất đấy, Hae.

Tôi muốn bảo anh đừng nói nữa, vì tôi sẽ chết vì xấu hổ, nhưng tôi lại quá mệt để mở miệng. Tôi bắt đầu hình dung ra những khung cảnh kỳ ảo. Ngồi yên dưới hố sâu, tôi ngước đầu chiêm ngưỡng bốn mùa chạy qua trên đỉnh đầu. Rồi một người rất ồn ào xuất hiện, nói lớn những điều tôi nghe không hiểu. Mãi về sau mới nhận ra người ấy đang gọi tên mình. Nhưng do không thể bay lên nên tôi ngồi yên tại chỗ nhìn người cười nói.

Khi yêu rồi mới hiểu được vì sao cậu lại cẩn trọng đến thế. Ôm nhau hay hôn nhau cũng không thể đủ, nếu như tình cảm của người kia không đồng nhất với mình. Chúng ta vì nỗi bất an đó mà năm lần bảy lượt từ chối cảm xúc bản thân. ‘Chắc mình chỉ hơi để ý tới cậu ta thôi’, tôi đã tự nhủ như vậy, có lẽ cũng giống cách cậu đã lựa chọn để đối xử với tôi. Nhưng tôi lập tức nhận ra điều vô lý. Vì tôi đã cố gắng biết bao chỉ để khiến cậu cười.

Người gọi tên tôi mãi. Người thả biết bao bông hoa màu trắng xuống nơi này. Thảm hoa dày lên, dày lên, và hoa trắng vẫn không ngừng rơi xuống, làm mắt tôi nhòa đi vì lóa. Hoa dâng cao lên tới cổ, và kể cả khi bầu trời cao vợi đang nói cho tôi biết giờ là thời điểm của mùa đông, mùi vị của nắng hạ vẫn ngát lên không sao ngưng được.

Ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm vào biển hoa trắng, tôi nhìn thấy người, từ vùng trời ngập tuyết đó, giang tay nhảy xuống, mở to mắt không sợ hãi, hét lên tên tôi và cười rạng rỡ.

“Tôi yêu cậu, thật đấy”.

HyukJae nói nhỏ nhưng rất rõ ràng, và những tiếng đó vang vọng mãi khi tôi áp đầu vào ngực anh, cuộn tròn trong chăn, ngủ một trong những giấc yên bình nhất cuộc đời.

fin

Epilogue

Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực.

(“Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” – Haruki Murakami)

_

Khi ghi chép lại chuyến đi, tôi đã kể rất nhiều về những con người mình đã gặp, nhưng không một lần nào nhắc tới anh. HyukJae cũng không bao giờ thắc mắc.

Anh hiểu rất rõ, rằng đối với tôi, anh không phải là ký ức cần được lưu giữ.

Không phải là ký ức.

 ./.

___________________________

Note: “Xe đường dài” end rồi các cậu, dài thì không dài mà viết mệt quá chừng mệt :)). Có lẽ mọi người sẽ còn thấy nhiều điều chưa được giải quyết rõ ràng, thấu suốt lắm. Nếu mọi người còn băn khoăn về điều gì thì cứ nói ra nha, và mình sẽ cố gắng giải đáp :3.

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận lúc này, vì đây là một fic mình rất thiếu tự tin khi viết xD.

Advertisements

5 thoughts on “[Short fic] Xe đường dài (chương 6 + epilogue)

  1. Haizzzz. Hết rồi. Sẽ buồn.
    Em đã mong chap cuối chị sẽ cho 2 anh thể hiện tình yêu nhiều hơn nữa a. Như vầy, tuy hay và hợp với nd truyện từ đầu đến giờ nhưng vẫn mong thấy những cử chỉ yêu thương của Hyukjae dành cho Donghae nhiều hơn a. Như thế sẽ hạnh phúc lắm ^.^
    Cuối cùng cảm ơn chị vì đã theo Xe đường dài tới cùng. Tuy em cũng mong mỏi nó lắm nhưng ít nhất thì cũng được đọc nó 1 cách trọn vẹn. Hy vọng chị sẽ có dự án mới ạ. Em sẽ luôn ủng hộ và chờ chị.

    1. Hiểu vô cùng tâm lý của em, tại chị cũng muốn thế lắm huhu. Nói gì nói lắm, cứ lao vào ôm hôn thắm thiết thì chết ai, nhờ?
      (ಥ﹏ಥ)
      Cảm ơn em đã theo fic và luôn comment cho chị nhé :3

  2. Cái kết đúng là hơi mơ hồ nhưng em lại thấy hài lòng lắm :)) Hae dẫn anh về chỗ trú ngụ của mình, như 1 cách cho phép anh bước vào thế giới của cậu. Cuối cùng, anh ko kéo cậu ra khỏi cái hố của mình mà nhảy vào trong đó cùng cậu. Hai người họ cũng ko phải yêu nhau vội vã, mà đã có đến 6 tháng để suy ngẫm và xác nhận. Hình ảnh kết thúc là cậu áp đầu vào ngực anh ngủ yên bình, tự nhiên em thấy nó giống với cái avar của em quá =)))))
    Vì chị nói sẽ giải đáp những băn khoăn nên em có 2 câu muốn hỏi:
    1. Anh đã làm cách thần kỳ nào để biết dc số điện thoại của Hae vậy =))))))
    2. Anh ko phải là “ký ức cần được lưu giữ” thì là gì chị? Em nghĩ là “hiện tại” và “tương lai” mà sao thấy cũng ko phù hợp lắm :<<

    1. 1. Liên hệ lại với HeeChul rồi xin xỏ contact thôi :)) dù gì thì Chul cũng phải có hết sđt của cả đoàn để giữ liên lạc nhỉ :)) chị định nói luôn điều này ra trong fic cho rõ ràng, nhưng sợ lại rõ quá nên dẹp :))

      2. Ừm, chị nghĩ anh chính là hiện tại và tương lai ấy, nhưng viết hẳn ra thế thì vừa sến vừa hơi ảo tưởng :)) trái với tính cách của Hae xuyên suốt cả fic, nên chỉ cho anh dừng lại ở trạng thái không-phải-ký-ức thôi. Được thế là cũng đảm bảo không bị lãng quên rồi, chuyện về sau để mai tính :)). Em hỏi đúng chi tiết này là chị thích lắm hehe :3

      1. Haha câu 1 em hỏi chơi thôi, câu 2 mới là thắc mắc thiệt, đúng là em thấy gọi anh là “hiện tại” và “tương lai” của mình ko hợp với tính cách của Hae nên mới hỏi chị đó, đoán đúng em cũng thích lắm =)))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s