[Short fic] Xe đường dài (chương 5)

Chương 5

HyukJae nói rằng tôi đã đánh giá anh ấy quá cao. “Sao lại có thể giống như Mặt Trời được chứ?”, anh bật cười bối rối, “Như thế tôi sẽ thiêu cháy hết mọi người mất”. Tôi để yên cho anh xoa đầu mình, không giải thích, trong lòng nghĩ: Nhưng anh thực sự có thể thiêu cháy người khác.

Chúng tôi ở trong một nhà nghỉ bình dân không có nhiều đồ đạc. Điều hòa không mát lắm, lại phát ra tiếng kêu rè rè. Trải hai chiếc đệm đơn ra sàn gỗ, nằm xuống nhìn lên trần nhà, chậm rãi nói chuyện.

“Thời phổ thông, tôi rất thân thiết với một người”, tôi kể, “Chúng tôi đã từng hứa hẹn nhiều điều. Nhưng người ấy trưởng thành quá nhanh so với tôi khi đó. Đến một lúc tôi nhận ra không thể nào đuổi kịp nữa, và tôi đã dần dần trở thành gánh nặng của người. Vì thế nên chúng tôi chậm rãi rời xa nhau, cũng rất tự nhiên mà cắt đứt liên lạc”.

“Điều ấy đã ảnh hưởng đến con người cậu sau này?”.

“Tôi không chắc”.

“Tôi không giỏi trong những cuộc đối thoại như bây giờ”, HyukJae thành thật thừa nhận, “Tôi thấy có gì đó không ổn trong cách cậu suy nghĩ về mọi thứ, DongHae ạ. Nhưng tôi không gọi tên được vấn đề của cậu. Tôi thấy cậu phức tạp quá! Tôi rất muốn an ủi cậu, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên làm như thế nào!”.

Tôi cười lớn: “Tôi chưa từng gặp ai thẳng thắn như anh. Tại sao anh lại nghĩ mình phải an ủi một người anh thậm chí chẳng hiểu? Anh sinh ra để an ủi mọi người sao?”.

Tôi cười lớn – đó cũng là điều đáng ngạc nhiên. Nghiêng người sang nhìn HyukJae đã thấy anh chăm chú quan sát mình. Nét mặt vừa tò mò vừa thoảng lo lắng, có thể thấy là một người vẫn còn ngây thơ.

“Cậu đừng bắt bẻ lời nói của tôi. Tôi từ trước đến nay không để ý đến từng từ từng chữ. Bị mắng nhiều rồi nhưng tôi vẫn không sửa được, đâm ra tôi có ác cảm với những người quá coi trọng ngôn ngữ. Những thứ gì có thể bộc lộ bằng hành động thì nên sử dụng hành động để biểu hiện ngay. Càng vòng vèo càng  xa rời bản chất, lừa dối cả người lẫn mình”.

HyukJae kéo tôi vào lòng, vòng tay quanh đầu tôi khiến tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. “Cậu muốn được an ủi nên tôi sẽ an ủi cậu”, anh bảo, “Tôi sau cùng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc này. Nếu cậu không thích thì có thể đẩy tôi ra”.

“Anh chẳng hiểu gì cả”, tôi thốt lên, nhưng ngay lúc này, tôi nghĩ tim mình đã lựa chọn con đường dễ dàng. Tôi đưa tay ôm chặt người HyukJae, như thể anh là mỏ neo lưu giữ tôi ở lại tinh cầu, “Anh hành động mà không hề cân nhắc. Anh khiến người khác nhầm lẫn, sinh ra ảo tưởng, lợi dụng lòng tốt của anh, đánh đồng nó với những điều mà họ mong đợi”.

Cơ thể anh ấm áp, và tôi có thể cảm nhận sức nặng của nó, khiến tất cả những điều này trở nên chân thật.

“Cậu mong đợi tình yêu”, anh nói như ôn lại bài cũ, “Nhưng cậu sẽ không tìm được tình yêu như mình mong muốn đâu. Tôi có thể nói trước điều ấy. Vì cậu kỳ vọng quá cao vào sự đồng điệu. Trên đời có thể tồn tại thấu hiểu nhưng sẽ không có đồng điệu tuyệt đối. Sẽ không bao giờ có. Bản chất loài người là cô độc rồi. Chúng ta dù thế nào vẫn là cá nhân ích kỷ, sao có thể đồng điệu với ai”.

A, lại một người nữa. Bản chất loài người là cô độc.

“Cậu thiếu thốn tình cảm”, anh nhận xét.

Có lẽ vậy, tôi yên lặng thừa nhận. Giả sử như không phải anh thì cũng không sao. Được ôm siết có lẽ là một trong những cảm giác dễ chịu nhất trên đời, khiến tôi nhận thức được sự tồn tại của bản thân. Anh là người tốt bụng, dành thời gian và công sức để xoa dịu tôi. Nhưng ngoài điều đó ra thì đâu có gì đặc biệt. Tính cách anh, nguồn gốc và lịch sử của anh, tôi tuyệt nhiên không hay biết. Tôi không màng quan tâm, mà chỉ bận nhìn ngắm anh cười, đơn giản vì điều ấy là đủ khiến tôi hạnh phúc. Tôi làm những gì tiện nhất cho mình. Sự hiện hữu của anh, bản thân nó giống như một nguồn năng lượng, thế là đã đủ. Tôi thậm chí chẳng tò mò tìm hiểu thêm gì khác về anh.

Tôi không hề thích anh.

_

Tôi dậy sớm hơn HyukJae, nhận ra phải đến sau bữa ăn tối mới cần quay lại xe tiếp tục chuyến đi. Đi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương dường như cũng đã thay đổi so với thời điểm khởi hành. Tôi chưa bao giờ là người bận tâm về vẻ ngoài. Quãng thời gian rời khỏi xã hội, có thể coi là như vậy, càng khiến tôi thêm phần lôi thôi và bụi bặm. Tóc dài ra hơn, nhưng chưa gây khó chịu để phải cắt tỉa lại.

Đôi khi tự hỏi, nhìn vào tôi người ta sẽ có cảm giác như thế nào.

Bước ra đường, mua bánh mì sữa và đá bào dâu tằm, ngồi ở vườn hoa ăn sáng và nhìn những cặp đôi lướt qua. Đa phần đều là học sinh phổ thông đang cùng nhau đến trường. Đồng phục trắng, tóc đen, giày bệt, đi bộ hoặc xe đạp, cười nói hoặc ngại ngùng, tỏa ra sức sống rất kỳ diệu. Chúng đa phần rồi sẽ chia tay nhau, nhưng ít nhất vào hiện tại cũng đang tận hưởng hạnh phúc.

“Bánh mì sữa và đá bào dâu tằm?”, một giọng đầy ngạc nhiên vang lên từ sau lưng, “Khẩu vị nhẹ nhàng tinh tế quá!”.

HyukJae cười đầy trêu chọc, xuất hiện đột ngột bên cạnh tôi, gọn gàng khỏe khoắn và gương mặt tươi tỉnh. Đúng rồi, tốt nhất anh cứ như thế này mãi, giữ nguyên hình dạng mà tôi ưa thích.

“Cậu đừng ngắm các em học sinh nữa, cũng không trẻ lại được đâu”, anh vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh và tự nhiên xoa đầu tôi.

“Nếu có thời gian bình phẩm thì anh nên yên lặng mà tập trung vào việc xoa đầu”.

“Tôi đang nhận được một lời đề nghị hả?”, anh hỏi bằng giọng thích thú, “Vậy cả ngày hôm nay tôi sẽ nghe lời cậu, coi như là an ủi một người đặc biệt nhé. Cứ nói thẳng những gì cậu muốn là được”.

Tôi bảo anh xoa đầu, anh liền đáp ứng. “Chỉ cần như vậy thôi”, tôi nói, ngạc nhiên nhận ra mình chẳng hề xấu hổ chút nào. Thấu suốt tình cảm khiến trái tim trở nên bình lặng. HyukJae hẳn cũng nhận ra sự đổi thay nên hành động tự nhiên thoải mái, không cần suy tư nghĩ ngợi. Anh hái những bông hoa dại màu trắng mọc ở bồn cây, chậm rãi từ tốn cài lên tóc tôi. Trời nắng rực rỡ đến chói mắt. Tôi có thể nhìn thấy sắc màu mùa hạ nhảy múa ở mọi nơi. Mắt HyukJae nheo lại như một sợi chỉ vì say mê cười. Anh nói rằng lưỡi tôi đã hóa thành màu đỏ của đá bào dâu tằm. “Ôi đừng mở miệng nói nữa”, anh ôm bụng cười nắc nẻ, “Cậu như người từ thế giới khác đi lạc đến đây vậy”.

Tôi tròn mắt nhìn anh, như cách những người xung quanh đang tròn mắt nhìn hai chúng tôi chìm đắm trong không gian riêng biệt của mình. “Tôi hiểu ánh mắt đấy nghĩa là gì”, anh lại thích thú đáp trả dù tôi chẳng nói đến một từ. Anh nghiêng đầu hôn tôi, nghịch ngợm trêu chọc như cách người ta hôn một đứa trẻ. Anh hôn lên môi, lên má, lên chóp mũi, lên trán, lên những bông hoa trắng và những chiếc lá xanh trên tóc tôi rối bù. Anh hôn đến khi tôi bật khóc.

Anh nhìn tôi lặng lẽ rơi lệ, nói: “DongHae à, nghĩ nhiều về tình yêu làm gì? Nó không có thật ở quá khứ, cũng không tồn tại ở tương lai. Nếu như ngay bây giờ cậu có thể toại nguyện, chẳng phải thế là đã tốt rồi sao?”.

Tôi chợt nhớ lời chị Park. Tình cảm này không sai lầm. Nó là tình yêu, nó thực sự là tình yêu.

Tôi đứng dậy, lắc đầu cho những bông hoa rơi xuống: “Dù như thế nào thì cũng không ý nghĩa. Bởi vì anh không có cùng cảm xúc với tôi”.

HyukJae ngưng cười, anh mở miệng như muốn phản đối, nhưng rốt cuộc chỉ nói cụt lủn: “Cậu không khác gì những người bình thường. Ai cũng cho rằng tôi đối xử tốt với tất cả mọi người”.

“Đó là những gì dễ nhận thấy. Và tôi không thích anh đủ để tìm hiểu thêm”.

Nhìn vào gương mặt HyukJae, tôi biết mình vừa nói điều đó một cách lạnh lùng. Anh đột ngột có dáng vẻ của một thiếu niên bối rối và vụng về. Năng lượng thường thấy ở anh không còn nữa. À, tôi biết khoảnh khắc nhận thức đó. HyukJae không còn tiến lại gần, khoảng cách được hình thành. Anh đang nhận thấy sự khác biệt. Vẫn là vòm cây xanh và những bông hoa bung nở dưới chùm nắng rực rỡ. Nhưng giờ anh không thể nhìn tôi đơn giản như anh đã làm suốt những ngày qua, thậm chí như anh đã làm ngay ở giây phút trước. Những cái xoa đầu và nụ hôn, chúng ấm áp đến nỗi làm tôi rơi nước mắt, nhưng chẳng làm thay đổi sự thật anh là nguồn sáng, còn tôi là hố sâu.

_

KiBum đọc thấy vẻ mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của tôi khi cả hai cùng gặp nhau tại điểm chờ xe. Cậu không hỏi gì cả, chỉ đơn giản đưa cho tôi một lon nước lạnh.

“Cảm ơn cậu”, tôi bảo, “Đương nhiên không chỉ vì lon nước”.

KiBum nở một nụ cười hiếm hoi.

Xe đến đúng giờ, chúng tôi lần lượt ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. HeeChul đếm đầu người rồi kết luận đã đủ. Ông lái xe ra dấu ok, ngay sau đó nổ máy, đánh tay lái tiến ra đường lớn.

“À, có một người bạn không tiếp tục chuyến đi cùng chúng ta nữa”, HeeChul nói với cả đoàn, “Anh bạn HyukJae đã xuống xe ở thị trấn vừa xong”.

Tôi không có biểu cảm gì trước thông báo này. Chống tay lên cửa kính nhìn ra ngoài phố, nghĩ lan man về việc mỗi cá nhân đều có một cuộc đua của riêng mình.

(tbc)

Advertisements

2 thoughts on “[Short fic] Xe đường dài (chương 5)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s