[Short fic] Xe đường dài (chương 4)

Chương 4

Trong màn đêm, tôi đắp chung một chiếc chăn với KiBum. Xe đi xuyên qua một vùng núi đá vôi trầm ngâm tĩnh lặng. Những mảng đá trắng ánh lên dưới trăng tròn vằng vặc. Những lời thì thầm an ủi của cậu vẫn cứ vang lên rì rầm, tôi nghe rất rõ, nhưng mãi chẳng thấu suốt. Anh nhầm lẫn. Năng lượng ấy khiến anh nhầm lẫn. Không cần phải nghĩ quá nhiều. Cứ bình tĩnh chờ đợi. Anh cần phải thấu hiểu chính mình đã.

Tôi nghĩ mông lung về những ngày qua. Tôi cũng đã chấp nhận sự sai lầm của mình. Có lẽ trong thâm tâm tôi đã luôn mong chờ một người như anh. Một người có gương mặt sáng. Nụ cười rạng rỡ. Vui vẻ hứng khởi. Hơn nữa lại biết im lặng khi cần thiết. Có thể tự điều chỉnh nhịp độ với tôi, không để tôi bị chậm lại.

Có mong muốn phải tìm được người phát ra nguồn năng lượng ấm áp và thuần túy, để qua người đó sưởi ấm chính mình, lấp đầy bản thân. Giống như là bù đắp. Một hành động kiếm tìm thuộc về bản năng, cần phải tiến về phía nguồn sáng, có như vậy mới tồn tại được.

Nhưng quả nhiên, quá khác biệt sẽ dẫn đến hủy hoại. Ngay giây phút bộc bạch, chạm vào anh, có thể tự nhận thức chúng tôi xa cách muôn trùng. Không thể dung hòa. Một là tôi bị thiêu đốt. Hai là anh rơi xuống vực sâu.

_

Hôm nay họ bật nhạc của Green Day. Giai điệu trôi nổi phía trên cái nóng hầm hập của hơi người và ghế đệm rách nát đầy những nét vẽ bậy. Ngồi trên tôi hai hàng ghế, anh gật gù, nghiêng ngả theo nhịp xóc nẩy của chiếc xe. Đã quá giờ ăn trưa nhưng chúng tôi vẫn chưa đến được thị trấn tiếp theo.

HyukJae không nói chuyện với tôi sau ngày hôm đó. Thỉnh thoảng tình cờ chạm mắt nhau, chúng tôi không ai vội vã tránh né, chỉ lặng lẽ hít thở rồi quay trở lại thế giới của mình. Tôn trọng đối phương. Vạch ra đường biên vô hình… Tôi nghĩ việc có thể tường tận những điều này cũng là đáng kể.

Xúc cảm giống như pháo hoa. Tưng bừng rực rỡ, háo hức chăm chú, nhanh chóng tàn lụi.

Xe dừng nghỉ trong một đường hầm xuyên núi, lợi dụng bóng râm hiếm hoi để tản nhiệt động cơ. Chúng tôi lần lượt mua bữa trưa trong một quầy hàng tự động có bán đồ ăn đóng hộp và vài loại nước uống thông dụng. Tôi đứng sát vào tường căn hầm, nhìn cảnh những người khách trên xe cùng ăn trưa, nói những câu chuyện đơn giản, bàn tán về khung cảnh. Tôi chợt nghĩ chỉ những lúc thế này mình mới có thể cảm nhận tính người của chuyến xe vô định, rằng giữa những kẻ lạc lối chúng tôi thực sự có một kết nối mỏng mảnh. Nó đương nhiên chẳng tương đồng với sự gắn bó mà chỉ đơn thuần là một cơ duyên gặp gỡ. Nhưng chắc hẳn điều này cũng phải có một ý nghĩa nhất định, dù cho nhỏ nhoi mức nào.

Trong ánh sáng dịu mắt và âm thanh dội vọng, tôi chợt chú ý tới chị Park. Chị đang đứng nói gì đó với HeeChul, hai tay chị đặt trên tay cầm của chiếc vali xách tay nhỏ gọn. Tôi nhìn thấy HeeChul vẫy tay nhẹ nhàng và chắc hẳn anh vừa nói ‘tạm biệt’. Chị Park kéo vali đi qua đường hầm, cúi đầu chào mọi người và tất thảy họ đều lịch sự đáp lại một cách bình thản. Chị ấy hẳn đã không cần phải tiếp tục du hành cùng chúng tôi nữa.

“Chị Park!”.

Chị quay đầu, ánh mắt nhìn tôi vừa thắc mắc vừa kiên nhẫn chờ đợi. “Chị… Như thế này có ổn không?”, tôi tiến lại hỏi, gần như tha thiết, không thể không nhìn thấy mắt chị sưng đỏ dưới hàng tóc mái mọc dài. “Tôi không biết thế nào thì gọi là ổn. Nhưng tôi biết điều gì là cần thiết”, chị từ tốn nói, “DongHae, tôi không mạnh mẽ được như cậu. Tôi không thể ở cùng người tôi yêu nếu như chỉ có thể nhìn thấy lưng cậu ta”. Chị cười đơn giản và thấu hiểu, chạm nhẹ vào tay tôi. “Tôi biết, chúng ta cùng bị thu hút bởi một người. Tôi biết cậu cũng thích HyukJae, tương tự như việc cậu biết tôi có tình cảm đặc biệt dành cho chàng trai đó. Tôi cho rằng bản năng của tôi và cậu hoạt động giống nhau, cùng có xu hướng tìm về nguồn sáng để thấy mình hoàn thiện hơn. Và cả hai chúng ta đều sớm nhận ra điều này là không tưởng. Nhưng đau đớn quá, DongHae, nếu như có thể ở sát bên mà lại không thể chạm vào”.

Chị như chực òa khóc, nhưng vẫn rành rọt đặt tay lên ngực mà nói tiếp: “Tình cảm này không sai lầm. Nó là tình yêu, nó thực sự là tình yêu. Nhưng tôi biết nó chưa đủ sức mạnh để biến đổi con người. Giờ đây nó mới chỉ có khả năng gây thương tổn…”.

Chẳng thể nói thêm điều gì, có lẽ vậy, chị thở dài và cất bước. Chị không động viên tôi và tôi cũng không an ủi chị. Ngôn từ một lần nữa bất lực. Chẳng biết phải bộc bạch làm sao để thành thật với nội tâm.

_

Vì đã đi một quãng đường dài trong thời tiết khô nóng nên tài xế đề nghị chúng tôi sẽ nghỉ tại điểm dừng trong một ngày tới. Đa phần mọi người đi bộ sâu vào thị trấn để tìm một chiếc giường êm ái. KiBum bảo: “Chắc nên đi theo họ. Nghỉ từ đêm nay đến hết ngày mai, nếu cứ loanh quanh ở xe sẽ mất sức lắm”. Cậu vừa nói vừa kéo tôi đi về khu dân cư đông đúc. “Khoan đã, KiBum. Tôi phải mang theo một số thứ”, tôi khẽ giật tay ra, “Đâu cần phải đi vội quá”. Tôi quay về xe, nhẩm tính sẽ mang theo ví tiền, quần áo – mấy tuần nay không phải bận tâm nhiều đến việc quản lý đồ đạc nên thậm chí chẳng nhớ chính xác mình mang theo những gì. Chỉ chắc chắn điện thoại vẫn im lìm ở dưới đáy balô, đã không nhận bất cứ thông tin nào từ thế giới thực suốt cả tháng trời.

Tôi và KiBum ăn tối trong một nhà hàng đông đúc. Đây thực chất chỉ là một cửa hàng bình dân bán mì truyền thống chuyên phục vụ người lao động; nhưng người ra người vào rất tấp nập, đa phần đều là khách quen; mùi đồ ăn và mùi mồ hôi hòa lẫn tiếng nói cười rôm rả – những điều này tạo nên cảm giác của sự sống.

Tôi nghĩ rằng đã rất lâu mình không có cảm giác chân thực về cuộc sống như vậy.

Sau khi ăn, chúng tôi đi loanh quanh trong thị trấn, vừa tìm một nơi nghỉ chân, vừa tranh thủ cơ hội nhìn ngắm đường phố và loài người. Có điều gì đó thật xa lạ. Người ta đi trên đường, ồn ào mua bán và ăn uống, đối thoại và quấn quít. Tuy cùng hít thở một bầu không khí nhưng tôi lại nhìn họ như những người thuộc về một vùng trời khác, đã nằm ngoài tuyến thời gian của mình. Ở họ không có những suy tư rắc rối. Hoặc có, nhưng nó đã bị vùi lấp – bởi thực tại đã đủ khả năng giúp họ ngưng ngẫm ngợi. Ngẫm ngợi quá nhiều không bao giờ có lợi. Ngẫm ngợi và suy tư chỉ dẫn đến vô định.

HyukJae đang ngồi một mình trên bậc thềm một cửa hàng đã đóng cửa. Tôi nhìn thấy anh từ khoảng cách bốn căn nhà, phía đường đối diện. Hẳn rằng việc phát hiện ra sự hiện hữu của anh đã là thói quen của bản thân trong những tuần qua. Anh ấy đang ngồi một mình. Suy nghĩ lặp lại, khiến tôi nhớ ra mình chưa bao giờ trông thấy HyukJae ở một mình. Trạng thái này dường như không phải trạng thái tự nhiên của anh mà tôi quen thuộc. Anh trong tâm trí của tôi sẽ luôn đang giao tiếp với một ai đó, mỉm cười, lắng nghe, tiếp chuyện, hòa nhập và thấu hiểu.

“DongHae à”.

Tiếng gọi của KiBum thoắt trở nên không thật, nhưng vẫn đủ sức làm tôi rời mắt khỏi dáng vẻ trầm lặng kia. Cậu đứng bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi, ngoại hình gai góc, đôi mắt trống rỗng. Trong dòng người qua lại trên một con phố bình thường, tôi chợt nhận ra KiBum khác biệt với tất cả. “Tối nay anh hãy ở cùng anh ta đi”, cậu bảo, “Thử thêm một lần nữa”.

Cậu đẩy vào lưng tôi, tự ý quyết định như thế, sau đó rời đi rất nhanh, chẳng nói thêm gì, biến mất ở một khúc quanh.

(tbc)

Advertisements

One thought on “[Short fic] Xe đường dài (chương 4)

  1. Tối nay, à không tối đó (vì tối nay em sẽ không có chương mới) sẽ thành công, nhất định phải thành công Donghae à. Cho dù có khác biệt thì cũng có thể đến được với nhau mà

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s