[Short fic] Xe đường dài (chương 3)

Chương 3

Chị Park nói chuyện với HyukJae, cười đùa khúc khích. Tôi không biết chị ấy có thể cười như thế. Nụ cười quả thật có thể làm thay đổi hoàn toàn gương mặt con người. Những chấm tàn nhang trên má chị giờ giống như những ngôi sao nhấp nháy. Tia nắng nhỏ lọt qua rèm cửa làm mắt chị chuyển màu.

“Anh ta khiến người khác vui”, KiBum nhận xét, rõ ràng biết tôi đang nhìn ai, rõ ràng có thể hiểu phần nào sự băn khoăn trong lòng tôi.

_

Ngày hôm đó, xe đi qua một vùng đất khô cằn. Vẫn có những vườn cây, nhưng lá vàng vọt và đất nứt nẻ, thân cây ngả nghiêng, già cỗi, như đã lâu chưa được chăm sóc. Trời xanh và cao vút. Không có ai bước trên đường. Nhà dân lác đác, khuất đằng sau lùm cỏ dại cao ngất, chìm nghỉm lạc lõng.

“Xui rồi”, HeeChul nói cho cả xe nghe thấy, “Nơi này có vẻ không dừng lại được, và chúng ta thì sắp hết xăng”.

Tài xế tặc lưỡi, lầu bầu gì đó như thể ‘cần gì phải nói ra’. Ông nhấn ga tăng tốc, hòng sớm thoát khỏi khung cảnh chán ngán đã diễn ra suốt vài giờ đồng hồ, nhưng con xe cũ kĩ rền lên một tiếng phản đối mãnh liệt đằng ống xả và tặng cho những hành khách một cú xóc đáng nể. “Mẹ nó!”, tài xế buột miệng chửi, xe rền lên mấy lần nữa, chạy càng ngày càng chậm và rồi dừng hẳn. Ông ta đập mạnh lên vô lăng, “Quỷ tha ma bắt mày đi, HeeChul!”, ông dộng vào cửa kính xe một cái vô nghĩa, “Tại lời mày mà giờ nó không chỉ hết xăng mà còn chết máy!”. HeeChul cười sằng sặc, “Thôi nào sếp”, anh nốc một hơi từ bình trà dành riêng cho lái xe, “Đâu phải lần đầu chúng ta gặp phải cảnh này chứ”.

Tôi bối rối quay sang nhìn KiBum, và theo biểu cảm của cậu ấy thì tôi chắc chắn đây là lần đầu KiBum gặp phải vụ hỏng xe giữa đường.

HeeChul bấm điện thoại cho bên cứu hộ nhờ giúp đỡ. Sau khoảng năm phút cười nói vui vẻ với người bên kia đường dây, anh tắt máy thông báo: “Hai giờ nữa họ mới đến được chỗ ta. Mọi người có thể… ừm, vui chơi tự do!”.

KiBum nhếch mép cười với điệu bộ hớn hở của HeeChul. Cậu ném một cái liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phán xét thầm lặng mặt đường đất nóng rực và bụi bặm. Chẳng nói gì, cậu đeo lại tai nghe đàng hoàng và nhắm mắt, chọn giấc ngủ để giết thời gian.

Tôi vội vã rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến chỗ HyukJae trước khi chị Park kịp bắt chuyện với anh. “Ừm, anh HyukJae à…”, tôi chợt nhận ra đây là cuộc đối thoại đầu tiên của cả hai, “Anh có thể…, à, tôi…”. Có một thứ gì đó nóng ran chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, khiến phổi muốn nở rộng ra gấp đôi vì thiếu oxi. Tôi gấp gáp, tìm kiếm ngôn từ trong không khí, không ngờ rằng gương mặt vẫn nhớ cách đỏ bừng.

“DongHae, cậu tên là DongHae phải không?”, HyukJae ngắt lời.

“Phải”, tôi bắt lấy câu hỏi của anh như kẻ đuối nước được ném phao cứu sinh, “Lee DongHae, 24 tuổi”.

“Vậy là bằng tuổi rồi”, anh cười, “Nghe nói là cậu lên xe cũng chưa lâu?”.

Tôi gật đầu máy móc, bị cuốn vào nụ cười của anh, không còn thực sự lắng nghe nữa. HyukJae chống tay đứng lên, nheo mắt nhìn đồng hồ ở đầu xe ô tô rồi bảo: “Đi kiếm gì ăn không, DongHae? Ở trong xe suốt hai tiếng thì chết khô mất”.

Tôi lại gật đầu nữa, “Được thôi”, vội vã bước ra cửa, ào vào cái nóng hầm hập của thế giới.

Trời thật sự rất nóng.

HyukJae chỉ tay về một ngã rẽ trên đường lớn. “Ngã tư đấy cách đây tầm 500 mét, rẽ trái là đến một cửa hàng tạp hóa”, anh xoay xoay điện thoại trong tay, “Google map bảo thế”.

“Được”, tôi bắt đầu bước chân theo nhịp của anh, nhìn bóng chúng tôi đổ trên con đường bụi bặm, chầm chậm điều chỉnh cảm xúc và nhịp tim, hít thở sâu thấy mùi của núi đồi im lặng.

Tôi bỗng chốc nhớ về những ngày tháng thời cấp ba. Mùa hạ ở quê nhà có cơn mưa rào. Từng sánh bước cùng một người xuyên qua màn mưa đó. Từng hứa hẹn sẽ luôn cổ vũ nhau. Sẽ trưởng thành thật tốt. Nhưng cách tính thời gian của mỗi chúng ta lại khác biệt quá nhiều. Sự lệch lạc ấy khiến tôi bị bỏ xa. Gấp gáp lột xác để tung cánh đuổi. Tuy thế lại bị mắc kẹt trong kén. Vì không dám đầm mình dưới cơn mưa cuộc đời dai dẳng.

Người ấy từng bảo: “Không phải lỗi của cậu. Ai chẳng hy vọng sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng trên đời này có gì là chắc chắn”.

Mười tám tuổi, tại sao người đã thấu hiểu những điều như vậy?

Những điều người nói khắc dấu trong tâm trí tôi, “Bản chất của loài người là cô độc”.

Tôi bước vào cửa hàng tạp hóa cùng anh. Bà chủ ngái ngủ cắt móng tay, đài phát thanh đặt trên quầy thu ngân đang bật chương trình dự báo thời tiết. Một cây quạt duy nhất kêu kèn kẹt. Chúng tôi len vào lối đi hẹp giữa những quầy hàng. Lộn xộn và ngăn nắp. Nơi bám bụi nơi không. Chọn đồ nhanh chóng. Đứng nhìn con mèo nằm bẹp trên sàn nhà.

HyukJae đặt vào tay tôi lon nước lạnh. “Cậu xong chưa?”, anh hỏi, đầu ngón tay dừng trên cổ tay tôi, trong một khắc. Chúng tôi tính tiền, ôm túi đồ ra ngoài cửa hàng, không ai bảo ai mà cùng ngồi xuống bậc thềm trước cửa, tìm bóng râm bên dưới mái hiên.

Những hành động lặng lẽ không cần lời là điều tôi yêu thích trên thế gian này. Mở nắp hộp cơm, tách đũa, mùi vị món ăn không quan trọng, xung quanh khung cảnh hẻo lánh vắng vẻ buồn thiu. HyukJae không nói gì, và tôi biết anh đang chờ đợi tôi. Loài người luôn cần trò chuyện để thấu hiểu. Nhận thức được điều này làm tôi sợ hãi, nhưng tôi là ai mà có thể chống lại qui luật đã được đóng khung.

“Tôi…”, ngôn ngữ là điều tôi không sao nắm bắt, “… đã luôn để ý anh”.

Một câu thừa nhận đã rút cạn năng lượng trong tôi. Thật thảm hại. Cúi gằm mặt nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt lấy lon nước ngọt đã không còn hơi lạnh, run rẩy và khổ sở. Tôi muốn khóc lóc. Vì không thể nói được những điều mình thực sự muốn nói.

Một bàn tay đặt lên đầu tôi. Vỗ nhè nhẹ. “Tôi biết”, anh nói đơn giản, “Tôi biết”.

Tôi nghĩ là tôi bắt đầu khóc. HyukJae ngồi dịch lại ôm tôi vào lòng. Anh dùng đầu ngón tay chấm lên giọt lệ tràn ra ở đuôi mắt. Xoa lên gáy tôi và lưng tôi. Liên tục lặp đi lặp lại: “Được rồi, ổn rồi, không sao cả”.

Sụt sịt, xấu hổ, vùi mặt vào đôi vai gầy của anh, ghi nhớ mùi mồ hôi, cát bụi, sự dịu dàng mình đã luôn mong mỏi. Nghĩ rằng mưa rào một lần nữa đã đổ.

Nghĩ rằng có thể dừng chuyến đi của mình tại đây, bên dưới mái hiên ố màu của tiệm tạp hóa, tại một vùng đất xa xôi mình chẳng biết tên.

_

KiBum nhìn tôi bước lên xe cùng HyukJae. Hộp kem mua cho cậu đã tan mất một nửa. “Anh đã nói rồi?”, cậu hạ giọng hỏi khi đứng lên nhường chỗ cho tôi ngồi vào vị trí của mình bên cạnh cửa sổ. Tôi thậm chí không thắc mắc vì sao KiBum biết tôi muốn nói gì. Cậu thở dài, nắm lấy cổ tay tôi, ép tôi quay ra nhìn thẳng vào cậu. “Không phải đâu, DongHae”, cậu nhấn mạnh từng chữ, “Đó không phải điều anh đang tìm kiếm đâu”.

Cậu không cần phải làm thế, tôi tự nhủ, tôi tự biết được thế nào là đúng, thế nào là sai.

Tôi chậm chạp rút tay ra, thu về đặt trên lòng, “Quả nhiên là không phải”, tôi thừa nhận, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe đã sửa xong, động cơ kêu êm, từ từ tăng tốc.

“Anh ta là Mặt trời. Có chạy nhanh thêm vạn lần nữa cũng không đuổi kịp được”.

Nước mắt không chảy, vì chẳng có nguyên cớ nào phù hợp, nhưng tôi biết sự đau đớn của bản thân đang hằn trên gương mặt. KiBum bao lấy tay tôi, thật chắc, nhắc tôi rằng chuyến đi vẫn còn phải tiếp tục.

Bên ngoài khô hạn, trong lòng cũng cạn khô.

(tbc)

Note:

  1. Lâu quá mới có chương mới, vì đợt vừa qua mình bận thi cử kiểm tra :P Hy vọng mọi người không sốt ruột.
  2. DongHae trong fic này hơi bị gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp với mọi người, mọi người có thể hình dung ra cậu như một người không giỏi hòa nhập, nghĩ quá nhiều nhưng lại không biết thể hiện bản thân ^^
Advertisements

4 thoughts on “[Short fic] Xe đường dài (chương 3)

  1. Chap này cứ thấy nghẹn nghẹn buồn buồn =(( Em đang hớn hở vì cuối cùng 2 người cũng nói chuyện với nhau, đọc xong thì ngậm ngùi sao mà toàn mấy câu đối thoại ngắn, lại cụt cụt thế nào ấy, đọc note mới biết đấy là do tính cách Hae chị xây dựng như thế.
    “Không phải điều anh đang tìm kiếm đâu” câu này của KiBum là ám chỉ HyukJae ạ?
    Rồi cả người đã nói những câu khiến DongHae luôn ghi nhớ là ai nữa? Có vẻ rất quan trọng với cậu thì phải, nhưng em lại cảm giác đó ko phải người yêu.
    Sẽ chờ chap mới của chị để dc giải đáp những thắc mắc trên ^^

    1. Thì điều mà Hae tìm kiếm trên chuyến đi là tình yêu, và ý KiBum là HyukJae ko phải người thích hợp ấy ;)).
      Còn người trong quá khứ thì em cứ yên tâm là không lộ diện đâu :)) phạm vi short fic nên chắc chị sẽ ko trình bày dài :3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s