[Short fic] Xe đường dài (chương 2)

Chương 2

Tôi tự hỏi, thứ tình yêu mỗi người nuôi lớn trong tim mình có hình dáng như thế nào.

Nó có phải là lửa cháy mãnh liệt không? Hay chỉ bình lặng êm đềm như nước hồ? Nó là sự nâng niu chăm sóc? Hay là ghen tuông đố kị? Nó là hứa hẹn đến bạc đầu, được vun vén vững chắc bởi thời gian tuyến tính? Hay chỉ là khoảnh khắc hòa hợp nhất thời, cảm thấy ‘đây chính là tri kỷ’? Tình yêu và sự ám ảnh có chút nào tương đồng không? Nếu như yêu đến mức muốn siết chặt người đó trong tay mình, giam hãm người ấy, bẻ gãy đôi cánh của người ấy, nghiền nát tự do của người ấy… thì tình yêu có còn nguyên vẹn dáng vẻ ban đầu?

Có những tình yêu rất méo mó. Nhưng tôi vẫn tìm kiếm tình yêu. Không muốn sợ hãi.

_

KiBum đưa cho tôi một bên tai nghe. Nhạc rất êm đềm, chậm chạp, đi qua con đường dài đằng đẵng, cuối cùng cũng gặp được nhau…

Xe dừng nghỉ tại một con phố ở Hei. Đêm khuya, trên đường hầu như không còn người, dù đâu đó trên những căn gác ngái ngủ ánh đèn vẫn sáng. “Sẽ có khách lên xe đêm nay”, HeeChul thông báo, “Ngoài ra thì không có gì đáng lưu tâm. Cả nhà cứ ngủ đi!”.

Tôi co chân lên ghế, ngồi nghiêng người đối mặt với cửa sổ. KiBum dựng thẳng gác tay ở giữa, ngồi sát vào tôi, kéo chăn phủ lên cả hai. Có thể cảm thấy cậu bình lặng hô hấp theo nhịp điệu chậm rãi của bài nhạc. Một chút ánh, một chút sáng, khi mở mắt mới nhận ra là giấc mộng.

“Cậu đã lên xe bao lâu rồi?”, tôi hỏi mà vẫn quay lưng lại cậu.

“Trước anh khoảng nửa tháng”.

“Cậu có bao giờ tò mò về người sẽ gia nhập kế tiếp không?”.

“Sau khi hiểu qua về những kiểu người trên xe, tôi không còn hứng thú muốn biết ai sẽ là người tiếp theo”.

“Vì sao?”.

“Ai cũng như ai. Một màu tương đồng. U sầu và tăm tối, không mục đích, bế tắc, trống rỗng”.

“Nhưng anh HeeChul đã hỏi về điều mà tôi tìm kiếm?”.

“À, may mắn. Hình như lâu lắm rồi mới có người cho anh ấy được câu trả lời”.

Tiếng đáp trả lẫn vào với bài hát. KiBum thật xa lạ, kể cả khi cậu ấy ở gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận nhịp thở của cậu.

Cậu sẽ không nuông chiều cảm xúc của bất kỳ ai. Muốn được vỗ về, bình tâm lại ư? Đừng tìm cậu ấy.

_

Khi tỉnh giấc, mấy con phố nhiều màu sắc của Hei đã không còn. Dọc bên đường giờ là những mảnh vườn cây ăn quả lùm lùm của các hộ gia đình chỉ còn người lớn tuổi. KiBum vẫn đang ngủ, gục đầu vào vai tôi, dây tai nghe rơi xuống mắc vào nong tai.

Anh HeeChul đang trò chuyện rôm rả với một ai đó. Nói nhỏ thôi, không lớn tiếng, nhưng có vẻ phấn khích vui vẻ.

Tôi nhận ra đó là người khách mới lên trong đêm qua. Là con trai, nhìn từ sau không rõ khoảng bao nhiêu tuổi, ngồi trên tôi hai hàng ghế, tóc nhuộm màu hạt dẻ, lộ ra điệu cười hở lợi khi nói chuyện với HeeChul.

Ngay lập tức, tôi có thể biết anh ta không u sầu và tăm tối.

_

Lee HyukJae làm quen với tất cả mọi người. Anh ta nói rõ họ tên, nơi sinh, lý do của mình. “Tôi lên xe vì muốn đi mà không phải bận tâm về điểm đến”, anh hào hứng, “Tôi mong sẽ gặp được nhiều người, được nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp, kết thêm bạn mới”. Tôi có thể tưởng tượng ra toàn bộ mọi người trên xe đang trố mắt nhìn anh ta như thể lâu lắm rồi mới bắt gặp một sinh vật tỏa ra nhiều sức sống đến thế. Chị Park quả là đang nhướn mày nhìn HyukJae một cách khó hiểu, sau đó chị khẽ nhăn mũi, làm khuôn mặt lãnh đạm thường trực bộc lộ một tia cảm xúc kỳ cục. “Rất mong được giúp đỡ”, anh ta kết thúc phần giới thiệu với nụ cười kéo đến tận mang tai. HeeChul là người duy nhất đáp lại bằng một tràng vỗ tay có phần lạc điệu.

_

KiBum nhận ra tôi hay để ý nhìn HyukJae.

“Sao anh không đi bắt chuyện?”, KiBum hỏi, đúng lúc tôi đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính xe. Chúng tôi chỉ tạm dừng một chốc để HeeChul mua đồ ăn. HyukJae ở dưới đường, đang chỉ tay vào bản đồ và trao đổi điều gì với người địa phương.

“Vẫn đang tìm hiểu xem… Mà cậu có vẻ không tò mò về anh ta nhỉ?”.

“Chưa tò mò đủ để hứng thú. Tôi không thích ai ồn ào”.

“Anh ta ồn ào thật đấy”, tôi bật cười, trông xuống HyukJae vẫn sôi nổi trò chuyện, chiếc áo phông đơn giản của anh ta đã bắt đầu thấm mồ hôi.

Nắng gay gắt hơn. Tôi kéo rèm che cửa sổ, ngồi thẳng trở lại, theo thói quen quay sang tìm một bên tai nghe của KiBum. Cậu ta đang trầm ngâm nhìn tôi.

“Có chuyện gì vậy?”, tôi thắc mắc.

“Hình như đây là lần đầu tôi thấy anh thoải mái thế khi ở trên xe”.

“Vậy… vậy sao?”, tôi bối rối đút tai nghe để tránh ánh mắt của KiBum. Vốn dĩ vẫn sợ hãi bộc lộ bản thân mình trước người khác. Rất sợ hãi.

KiBum dường như muốn nói gì đó, sau lại thôi. Cậu lẳng lặng chỉnh lại âm lượng phát nhạc.

Rồi HyukJae và HeeChul cùng lên xe, đến chỗ từng người phát ổ bánh mì cho bữa trưa. Xe lại rùng mình lăn bánh. Mùi hương của cái nóng, hơi người, mùi quần áo lâu ngày và đồ ăn đường quyện lẫn vào nhau; nó đã trở thành hương vị quen thuộc, có khả năng làm những người như chúng tôi an tâm.

_

Trời đổ mưa vào ban đêm. Tôi bị thức giấc vì xe đi qua con đường xóc. Khi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dù là tiếng mưa rào rào bên ngoài hay những âm thanh sột soạt khi người ta trở mình trên ghế – tôi biết chúng đều đã hòa vào làm một bản nhạc vang vọng xa xôi, gần gũi và an toàn. Tiếng động làm ta biết thế giới vẫn đang tồn tại…

Vậy mà tôi vẫn nghe ra được tiếng váy dài của chị Park quẹt trên nền xe. Mắt hầu như vẫn đóng, tôi thấy chị đứng dậy đi về chiếc ghế trước tôi hai hàng. À không sai được, tôi đã luôn để ý chỗ ngồi đó. Trong màn đêm, tôi có thể nhìn thấy bóng người cúi xuống, tôi biết đó là chị Park, mái tóc dài của chị và chiếc váy dài như sở hữu linh hồn riêng của chị. Gương mặt chị khuất hoàn toàn sau mái tóc và trong bóng tối.

Những âm thanh vẫn nguyên vẹn. Sao tôi lại thấy tinh cầu này ngừng quay trong một khắc?

(tbc)

Note: Bài hát được trích lời trong chương này  là “Tình ca 2” của Lưu Nhuận Khiết.

Advertisements

7 thoughts on “[Short fic] Xe đường dài (chương 2)

  1. Đọc mấy câu của chị chất lừ~
    Em rất thích đọc fic của những au ảnh hưởng từ Nhật Bản (có phải chị fan của manga không ạ? ._.) lối văn nhẹ nhàng tinh tếvà giàu hình ảnh. Ý tưởng của chị hay quá TTvTT, kiểu như nhiều lúc con người ta đều muốn biến đi thật xa ấy.
    Chuyến đi trôi dạt này làm em nghĩ đến chuyến tàu trong Vùng đất linh hồn, dù nó không giống nhau mấy ._. nhưng mà cũng là đi tìm gì đó nhỉ? Điều em thắc mắc duy nhất là đáng lẽ chuyến đi này phải có nhiều hơn một người như Hyukjae mới phải…
    Ah~ còn Kibum nữa, em rất thích hình tượng anh í trong fic này (em ship main là Kimin ạ ._.), người sống nội tâm và bề ngoài có chút gai góc, em thích lắm luôn <3 <3 <3

    1. Cảm ơn em :3 :3
      Sao biết chị là fan truyện tranh giỏi quá nè =___= vừa đọc lại mà không hiểu bị lộ ở đâu xD. Lâu lắm rồi chị cũng không đọc fic nên cũng không biết giờ mọi người viết ra sao nữa :3

      Chị thực ra chưa biết fic này sẽ diễn biến đi đâu. Au cũng trôi dạt y như nhân vật à, chưa có nhiều định hướng gì mấy nên mọi thứ sẽ cứ trôi chảy theo cách tự nhiên nhất. Đúng nghĩa không mục đích~

      Chị ngại xây dựng nhiều nhân vật vì sợ không kiểm soát được diễn biến fic, lại tràng giang đại hải thì mệt lắm, mà giờ thì không đủ sức viết dài rồi nên sẽ chỉ có vài ba người điển hình thôi *chắc thế*. Và chị vẫn luôn mê KiBum theo phong cách thế này, lành lạnh gai góc nhưng không vô cảm. KiHae cũng là một trong các pairing chị rất thích nhưng ít khi viết, tại không có cách nào thay đổi hình tượng KiBum đi cho mới mẻ :))

      Tiếp tục đọc nha, nhận được comment chị vui lắm đó <3

      1. Em thấy ở phía trên có List Doujinshin mà chị =_,= với lại đọc của những người có tư tưởng ảnh hưởng của văn hoá Nhật Bản nó khác với đa phần những au hiện nay ảnh hưởng từ ngôn tình và đam mỹ, vì tình cảm nhẹ nhàng mà tư tưởng khoáng đạt lắm. Em cũng không đọc nhiều đâu ạ, Eunhae em đá sang tí thôi ._. chứ em đọc Kimin và Yewook là nhiều.
        Dù sao thì Kibum ngoài đời là thế mà chị, mới mẻ chắc cũng khó, cơ mà bên Kimin thì chẳng ai xây dựng như trong fic này luôn. O.O Có thể Kibum là người lạnh lùng và nội tâm, nhưng phá bỏ hình tượng của idol Kim Kibum thì chưa, nhất là nong tai. Em cũng thích chị Park váy dài nữa. Kihae thì… xin chị đừng TTvTT

  2. Theo đà này chắc Hae là người yêu anh trước quá, luôn để ý người ta nè, rồi khúc cuối chưa biết chuyện gì xảy ra mà đã thấy trái đất ngừng quay rồi =))))
    Giá mà chuyến xe như này có thật ngoài đời nhỉ, em cũng đang muốn “trôi dạt”…Lúc đầu em nghĩ kiểu đi như vầy thường sẽ tập trung những thành phần thích đi phượt, tính cách sôi nổi giống HyukJae chứ ko phải những người u sầu và tăm tối như thế này. Nhưng đọc chap này của chị + đọc lại phần prologue có nói “dành cho những người muốn rời đi nhưng ko biết điểm đích hoặc ko muốn biết” thì em mới ngộ ra, à ra đây là kiểu xe dành cho những người muốn đi trốn *trốn nợ chẳng hạn =)))*, những người “không mục đích, bế tắc, trống rỗng” trong cuộc sống của họ. Hy vọng là trên chuyến xe này mọi người rồi sẽ đều tìm được “mục đích” của mình, như DongHae mới chap 2 đã tìm được rồi nè =))))
    P/s: Chị tâm lý ghê luôn, đọc đoạn trên em đang tính comt hỏi mấy câu in nghiêng là lời bài hát nào thì đến cuối chap chị chú thích luôn rồi :3

    1. Đi chôm lời là phải chú thích rõ ràng chứ yoyo!

      Short fic nên tìm nhanh chút cho đỡ sốt ruột ok =)) fic này chưa biết thế nào nhưng dễ anh Hyuk sẽ có hình tượng boy hồn nhiên vô tư muốn đấm =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s