Author: Pika

Pairing(s)/Character(s):

1. Spamano (Romano centric)

2. China (centric)

3. hint USUK (America centric)

Rating: PG

Category: general

Disclaimer: Hetalia isn’t mine and this story doesn’t refer to any real countries.

Note: chú thích về các sự kiện/cách dùng từ ghi dưới mỗi drabble.

We were born to be solitary

fic

Of your love that lingers ever after

Anh từng nói rằng, “Phúc lành lớn nhất trên đời, là khi em và Feliciano ở bên nhau”.

Thời gian ấy, hoàn cảnh ấy, chẳng thể nào tôi tin được lời anh. Nhưng tôi vẫn níu vào câu nói ấm áp đó… như những kẻ trải đời thường khuyên dạy, để tiến về phía trước.

 

Những cuộc nổi dậy liên miên khi thống nhất vương quốc Ý đã kéo theo rối loạn kinh tế kéo dài. Người dân của tôi phải di cư sang các thành phố khác ở châu Âu. Máu vẫn không ngừng chảy. Tôi ở đây, nhìn về Feliciano nơi phương bắc với đủ đầy những ghen tức, căm ghét và đố kỵ. Phải, nó luôn là đứa được yêu thương, và tôi là kẻ kém cỏi, bị lãng quên. Trong tất cả mọi chuyện.

Tôi đã giấu anh mọi ưu phiền ấy.

Cũng như trong Risorgimento, hay khi Sicilia bị giành giật bởi những tên khát máu vào cái năm đáng nguyền rủa, Nam Ý luôn phải hứng chịu tổn thất nhiều hơn cả. Thật nực cười. Khắp cơ thể tôi là những vết bầm dập, là xương gãy, là trật khớp. Băng cứu thương thay liên tục vì chốc lát lại thấm đẫm máu. Nội tạng luôn nhộn nhạo. Nhưng tuyệt nhiên, trái tim không hề đau đớn.

Tôi có nhận vài lá thư của anh, vào những giai đoạn khó khăn khi đó. Bức dài, bức ngắn. Có những bức thư được viết bằng nét tốc ký vội vã khi anh lo lắng. Có những bức thư ám tro xám của lửa chiến trận, vẫn đầy mùi thuốc súng khi đến được tay tôi.

Tôi đã hoài nghi biết bao, đây là kiểu phúc lành gì vậy?

Chưa bao giờ tôi hồi đáp anh. Lá thư thời chiến mãi mãi là lá thư thời chiến. Tôi cất chúng trong một chiếc hộp, lưu giữ đến bây giờ, qua hàng trăm năm. Lần gặp lại anh gần nhất sau thế chiến hai, tôi cố tình mặc cappotto dài quá đầu gối, giấu đi các thương tích chưa kịp lành. Khi ấy là tháng lạnh nhất mùa đông, Antonio nhìn tôi bằng cặp mắt xanh, mọi từ ngữ đơn thuần bay biến hết, tôi chỉ biết cười.

Anh chậm rãi bước đến, ôm tôi. Cái ôm lỏng, vì anh sợ tôi đau, nhưng kéo dài lâu đến nỗi tôi muốn bật khóc.

Anh không nói gì, nhưng tôi biết rất rõ, trong khoảnh khắc ấy, anh đã sợ hãi tôi biến mất, vì sự tồn tại của hai Italy bây giờ không còn cần thiết.

Nỗi sợ hãi của anh bao trùm nỗi đau của tôi. Đó cũng là lúc tôi lần nữa nhận ra, anh yêu thương tôi nhiều đến mức nào.

Xưa kia, mỗi khi anh rời nhà để tiến vào chiến trận trên đại dương, tôi chỉ có thể nhìn theo lưng anh nhỏ dần rồi mất hút vào ánh sáng chói lòa.

Bây giờ, đến lượt anh chỉ có thể nhìn theo tôi, cô độc bước vào cuộc chiến của riêng mình. Chưa lúc nào tôi nghĩ mình đang chiến đấu cùng Feliciano, chưa hề. Nhưng anh sẽ buồn lắm nếu biết tôi nghĩ vậy. Antonio đã luôn mong ước về một gia đình. Anh lắp những cửa sổ rộng đón nắng, trồng một vườn cây ngọt ngào. Anh hạnh phúc cho tôi vì tôi còn một người em ruột. Chẳng thể đành lòng phủ nhận tin tưởng, niềm vui rất chân thành của anh.

Vậy nên tôi nói với anh, trong cái ôm hờ đầy xót xa khi ấy, “Em không buồn đâu. Chỉ là đau thôi, nhưng đỡ nhiều rồi, và em ổn cả mà”.

Nói dối thật tệ. Nhưng thôi, cũng không quan trọng nữa.

Antonio đã khóc thay cho tôi, thành thật giúp tôi. Tôi không sao diễn tả được, nhưng chỉ biết anh làm mọi đau khổ tàn đi, và chúng nằm yên, rất yên, bên dưới những sợi hơi ấm mỏng manh, dai dẳng quấn quanh các vết thương đang dần khép miệng.

Đến lúc này, trái tim mới liên tục nhói lên.

////

Chú thích:

1. Risorgimento: có nghĩa là “Thống nhất nước Ý”, phong trào chính trị xã hội hợp nhất các tiểu bang khác nhau của bán đảo Ý thành nước Ý thống nhất trong thế kỉ 19. Sau khi hợp nhất với miền Bắc, miền Nam gặp phải nhiều vấn đề. Có thể kể đến: các khoản nợ kinh tế xã hội, giao thông khó khăn, đất trồng kém màu mỡ do xói mòn mạnh, nạn phá rừng nghiêm trọng… Tỉ lệ người thất nghiệp và tội phạm tăng cao. Nhiều nông dân đã chuyển khỏi miền nam di cư sang các thành phố khác ở Ý hoặc châu Âu, nhiều người chuyển tới Hoa Kỳ hay Nam Mĩ.

2. Sicilia: một vùng ở phía nam nước Ý. Trong năm 1943, khi Ý tuyên bố đầu hàng trong thế chiến hai, Đức đã quay lại tấn công nước này. Sicilia trở thành chiến trận, bị giằng xé giữa Đức với Anh và Mĩ.

3. Cappotto: áo khoác dài (măng-tô) theo tiếng Ý.

I have been dreaming that cracked dream

“Đa tình khước tự tổng vô tình

Duy giác tôn tiền tiếu bất thành

Lạp chúc hữu tâm toàn tích biệt

Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh”.

Đó là giấc mơ tan vỡ ngay từ đầu.

Ta đã luôn nghĩ, chúng ta có thể trở thành gia đình. Nhưng Kiku sớm chứng minh cho ta điều ngược lại. Yong Soo thậm chí chưa bao giờ gần gũi. Tiểu Thuần và Tiểu Mỹ chẳng qua chưa trưởng thành đủ để tách khỏi ngôi nhà này.

Vốn đã biết mong mỏi mọi người cùng chung một mái ấm chỉ là của riêng mình, nhưng ta thường cố chấp, tự lừa dối bằng những suy nghĩ biết đâu được… Những kẻ ngốc nghếch và ngạo mạn ở phương Tây có thể trêu chọc ta, tỏ vẻ thông cảm, nói rằng chúng đã trải qua hàng loạt mất mát trên đời. Chúng ra sức chỉ cho ta trải nghiệm nghèo nàn của chúng, kể lể về những câu chuyện ngắn ngủn của chúng. Hình thành, chia cắt, thống nhất, thuộc địa, tự trị, độc lập… Thật nực cười, chúng kênh kiệu và thiếu hiểu biết. Chúng thậm chí chẳng thu nạp nổi một so sánh đơn giản, thời gian cuộc đời của ta và thời gian cuộc đời của chúng. Hãy nhân gấp mười bài học của chúng để ra kinh nghiệm của ta. Hãy nhân gấp trăm tranh đấu của chúng để ra trận chiến của ta. Hãy nhân gấp nghìn, vạn, triệu lần nỗi cô đơn của chúng để so với đất nước này.

Ta không biết chính xác khi nào là sinh nhật của mình. Ta cũng đã bỏ thói quen tính tuổi từ lâu. Khi lãng đi như vậy, người ta trở nên dễ dãi và đơn giản thỏa hiệp với những điều đáng ra phải kiên quyết. Ta không muốn nghĩ ngợi, ta không hợp làm một kẻ nghiêm túc, ta cũng không muốn giải thích gì với những tên phương Tây, chẳng cần chúng hiểu. Ta cười, ta kể một truyện hài, ta làm những trò ngốc và mang đến buổi họp những thứ đồ chơi của con trẻ. Trong một thời điểm nào đó, có lẽ thế giới đã quên mất Trung Hoa này. Ta cũng thực lòng muốn thế, dừng tất cả lại, buông tay, quay về ngôi nhà rộng lớn chỉ một mình mình sống.

Thế mà, khao khát về gia đình của ta vẫn chẳng thể nào ngưng được.

 

Khi ta không còn đùa cợt, ta vươn tay đến những vùng đất xa lạ, cố kéo nó về gần mình. Nhưng ta đã mất kiên nhẫn, ta không cần tạo dựng những mối quan hệ anh em. Ta chỉ muốn có một người thân, và ta sợ, bởi “anh em” là chưa đủ để mãi mãi bên nhau. Hãy nhìn vào mọi minh chứng trên cuộc đời này mà tự hiểu.

Các em ta không bao giờ nói gì. Nhưng ta có thể đọc trong mắt các em sự khinh thường, thương hại. Ta cố tình bỏ qua. Ta không còn quan trọng những điều vặt vãnh thế. Nghĩ đi, rốt cuộc ai là người khiến ta như bây giờ nếu không phải là chính các em? Phải không, Kiku, Tiểu Thuần, Tiểu Mỹ…?

Và bây giờ, ta nhìn thẳng vào mắt Chung Liên, bảo rằng: “Quá lâu rồi, kết thúc câu chuyện này đi, em gái”.

Nhưng cô gái ấy, người chưa bao giờ gọi ta một tiếng anh trai, cô nhìn lại ta bằng ánh mắt kiên định không đổi suốt hàng nghìn năm, nói chỉ năm tiếng: “Vương Diệu, đừng mộng tưởng”.

Chung Liên nâng mái chèo, quét một đường vòng cung từ biển quá lên trời, tạo một trận sóng đánh ập về phương bắc. Trận sóng của cô chẳng khác gì hơi nước với ta, chẳng đủ làm gì, nhưng làn khí ẩm đọng lại trên người khi ấy lại nhắc rành rọt thông điệp của cô gái tóc đen dài.

“Đừng mộng tưởng”.

Ta bật cười mỉa mai, nào cần cô phải nhắc. Chính ta đã biết từ đầu, từ lâu, rất rất lâu rồi.

Cơn mơ này đã rạn nứt, tan tác ngay từ trong tâm tưởng.

////

Chú thích:

1. Phần hai bài thơ “Tặng biệt” (贈 別, Tặng lúc chia tay) của nhà thơ Đỗ Mục (杜 牧, 803-853, Trung Quốc)

多 情 卻 似 總 無 情

唯 覺 樽 前 笑 不 成

蠟 燭 有 心 還 惜 別

替 人 垂 淚 到 天 明

Phiên âm:

Đa tình khước tự tổng vô tình,
Duy giác tôn tiền tiếu bất thành.
Lạp chúc hữu tâm toàn tích biệt,
Thế nhân thùy lệ đáo thiên minh.

Dịch nghĩa: 

Đa tình mà lại giống như vô tình,

chỉ cảm thấy trước chén rượu muốn cười mà không được.

Ngọn nến có lòng thương tiếc lúc chia tay,

nên thay người nhỏ lệ đến tận sáng.

2. Tên nhân vật:

China – Wang Yao – Vương Diệu

Japan – Honda Kiku

Hong Kong – Li Xiao Chun – Lý Tiểu Thuần

Taiwan – Xiao Mei – Tiểu Mỹ

Vietnam – Lien Chung – Chung Liên

Ngoại trừ China và Japan có tên người chính thức thì Hong Kong và Taiwan mới được tác giả Himaruya “đặt tạm” tên. Trong những tên tác giả đưa ra thì mình chọn hai tên trên để dịch cho dễ và có vẻ hợp. Dịch mà không có Hán tự/Kanji nên hoàn toàn có thể sai sót, các bạn thông cảm. Riêng Việt Nam thì thấy fan hay gọi là Lien Chung nên mình nghĩ Chung Liên là chuẩn? (cái này cũng rất phân vân…)

3. Hành động giữa China và Vietnam-chan trong drabble hẳn là không cần phải giải thích thêm :3

The fairytale’s got twisted and decayed

Tôi không nhớ những câu chuyện cổ tích anh kể lại có kết thúc buồn.

Khi một quốc gia trở nên độc lập, trưởng thành khỏi chính quốc là điều đương nhiên. Tôi tuột khỏi vòng tay anh, cũng là đương nhiên. Tôi không hiểu vì sao Arthur lại khó chấp nhận sự thật đến vậy. Tôi… thực ra cũng chẳng phải điều duy nhất anh từng buông tay.

Francis nói với tôi: “Vì cậu lớn nhanh quá đấy thôi”.

Tôi thật chẳng muốn nghĩ. Ngày xưa, trong những lần vượt đại dương đến thăm tôi, hóa ra đằng sau nụ cười vui vẻ “Em lớn nhanh quá” của anh lại là cảm xúc hụt hẫng này.

 

Có những điều về Arthur tôi chưa bao giờ biết.

Có lẽ anh đã luôn chiều chuộng tôi, có lẽ anh đã vì tôi mà thay đổi. Anh từ bỏ chiếc áo cướp biển chỉ với một câu giải thích: “Thời đại này đã hết rồi”. Anh kể cho tôi những câu chuyện hạnh phúc, những kết cục có hậu. Thế giới anh vẽ nên, ở bên ngoài châu lục này, dường như đầy niềm vui, lòng tốt và những phép màu không khan hiếm.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tiên nữ, quỉ lùn, ma mèo, hay những kì lân xung quanh anh. Nhưng ngày bé, tôi vẫn nhớ mình đã cảm giác được họ bên cạnh. Không gian có hương vị ma thuật, dễ chịu, ấm áp, rất an lòng. Tôi không nhớ từ khi nào mình đã đánh mất cảm giác tin tưởng ấy.

 

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh hút thuốc là vào cuối thế chiến hai, sau khi Nhật Bản vừa đầu hàng. Tôi đã giật mình, dù không để lộ ra điều đó. Anh hút thuốc, nhả khói và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh thở dài và sâu, một tay đút trong túi quần, lông mày khẽ nhíu lại. Vẻ mặt này tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng tôi cùng lúc đó lại nhận ra rất rõ, đây chính là Arthur, là vương quốc Anh, là phần khắc nghiệt luôn hiển hiện trong anh, không thể nào lẫn được. Chỉ là tôi chưa bao giờ tường tận.

Cũng khi ấy, anh nhận ra sự có mặt của tôi. Anh không quay sang nhìn, chỉ cất giọng đều đều: “Giỏi thật, hai quả bom là đủ để kết thúc cuộc chiến này”.

Tôi đã muốn xông vào anh, gào lên, anh đang chỉ trích tôi ư? Hay anh đang thương hại cho bạn cũ? Đừng ra vẻ là một quí ông! Tôi muốn hét vào anh tất cả những từ ngữ khó nghe nhất. Tôi không chịu được sự mỉa mai trong tông giọng đều không cảm xúc. Tôi đã thấy máu chảy giần giật. Tôi đã nghe thấy tim muốn nổ tung vì tức giận. Thế mà tôi lại không thể di chuyển. Tôi đứng sựng tại đó. Như một đứa trẻ đầy tội lỗi. Xấu hổ và bé nhỏ trước anh. Thiếu chín chắn vô cùng. Thiếu suy nghĩ. Hiếu thắng. Và ngu ngốc.

Arthur không nói thêm bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết nhìn điếu thuốc trên môi anh dần cháy hết. Tàn xám theo cái gõ nhẹ của anh bay lên trong gió. Trong thoáng chốc còn nháng lên ánh đỏ rồi hoàn toàn tàn lụi.

Khi rời đi, bước ngang qua tôi, anh vẫn không nhìn tôi đến một lần.

Cái vỗ cánh của tiên nữ bên cạnh anh bao lâu nay còn khẽ vi vu trong gió. Giờ đây đã hoàn toàn im bặt.

Cổ tích, tôi cứ ngỡ chẳng bao giờ có kết cục buồn.

///

Chú thích:

Năm 1945, Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản (vào thành phố Nagasaki và Hiroshima). Sau đó Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Mĩ cũng tuyên bố rằng nhờ việc thả bom đó mà thế chiến hai kết thúc.

Leave a comment