[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 1)

Author: Pikapikapika

Pairing: HyukHae

Rating: PG

Category: romance, super-natural

Disclaimer: Nothing belongs to me

Note:

1. Fic viết theo trình tự thời gian của 24 tiết khí trong một năm (theo đúng thứ tự, dù không đầy đủ tất cả). Thực ra cách dùng 24 tiết khí không xuất hiện ở Hàn Quốc.

2. Có 3 shot với ngôi xưng thay đổi: Third person’s POV -> DongHae’s POV -> HyukJae’s POV

3. Fic viết bị ngắt mạch do một vài ngày lại viết một mẩu một đoạn trong suốt gần 2 tháng (đại loại thế =.=)

4. Nó là một kiểu viết hơi khác so với cách viết thông thường của tớ. Thực ra lâu nay cũng muốn tìm tới những kiểu viết khác cho mới lạ nhưng vẫn chưa phát triển cải tiến được gì nên một fic với nhiều thử nghiệm linh tinh lang tang thế này có thể có nhiều thiếu sót hơn bình thường.

4. Vẫn mong các bạn vui vẻ đọc :3

____

Như cánh hoa rơi

Ngoại ô thành phố có một ngọn đồi nhỏ, trên đỉnh đồi có một ngôi miếu. Xung quanh ngôi miếu là cây cối xanh thăm thẳm. Giống rừng mà chưa thể là rừng, chỉ biết một màu xanh ngắt phủ tràn, hòa với sắc xanh da trời trên cao trong trẻo tựa pha lê.

Những cây lá kim vùng ôn đới muôn đời không trút lá.

Mãi mãi xanh tươi.

Vô tận

/// Cốc vũ

Tiết mưa rào. HyukJae đạp xe gần về đến nhà rồi lại phải dừng lại trú mưa. Quanh ngọn đồi nơi ngoại ô thành phố không có hàng quán nào.

Con trai mười tám tuổi thường không bận tâm nhiều về sức khỏe, nhưng HyukJae vẫn nhớ mai có trận bóng đá giải trường, nhất định không thể bị cảm cúm. Cậu không suy nghĩ nhiều, khóa xe lại một gốc cây rồi chạy lên những bậc thang dẫn lên đỉnh đồi. HyukJae từng nghe nói trên đó có một ngôi miếu nhỏ.

Lên đến nơi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. HyukJae đứng trú mưa dưới mái hiên gỗ. Miếu nhỏ, có vẻ không có người túc trực, nhưng lại khá sạch sẽ. HyukJae sốt ruột chờ cơn mưa ngớt, nhưng hẳn là không thể nhanh chóng được. Chùm mưa như những chuỗi mạng nhện xen lẫn, nối tiếp, tỏa ra giăng mắc từng đợt từng đợt, rồi tan biến trên những ngọn thông quanh đồi.

Trời tối hẳn. Bụng đã bắt đầu kêu. HyukJae bực bội thốt lên:

– Muốn mưa thành biển hay sao?!

Dứt lời, một ánh sáng dìu dịu chợt nháng nơi góc miếu. HyukJae ngỡ mình nhìn nhầm, liền đưa tay dụi mắt. Lúc cậu định thần mở to mắt lần nữa, bỗng nhiên đã thấy một cậu trai tầm tuổi mình nghịch ngợm nhìn ra từ đằng sau cột trụ.

– Cậu vừa gọi tên tớ à?

///Lập hạ  

Hè tới. Hôm nay cuối tuần. Bạn bè rủ nhau đá bóng. Thực ra là lũ con trai đã gạ gẫm nhau trốn học thêm. Thôi đi, đừng gương mẫu làm gì, trời thì xanh mây thì xốp trắng, gió đang thổi rất mát và nắng thì dịu nhẹ đủ để thấy yêu đời, chẳng ai lại đi học vào hôm nay cả.

Con đường dưới chân ngọn đồi nằm xa trung tâm này rất ít người qua lại. Gần đây có một khoảng sân rộng để chơi thể thao. HyukJae vừa đi vừa tán dóc với bạn bè, khi đạp xe qua cầu thang dài dẫn lên ngọn miếu nhỏ chợt ngừng lại như nhớ ra điều gì.

– Khoan đã bọn mày! Để tao chạy lên kia rủ thêm một đứa nữa chơi cùng.

– Trên đó có người hả?

– Tao cũng vừa quen thôi. Có vẻ cũng khá lắm.

HyukJae nhảy khỏi xe đạp, chạy hai bước một lên những bậc thang lát gạch tuyền màu xám. Dưới ánh nắng này, những viên gạch khẽ ánh lên những sắc lung linh. Cái lung linh chỉ có của mùa hạ.

– DongHae à!

HyukJae gọi lớn, tên người cậu tìm là DongHae. Từ lần gặp ngày mưa hôm trước, DongHae có nói mỗi lần muốn tìm cậu ta thì HyukJae chỉ cần lên miếu này mà gọi tên.

Quả nhiên, DongHae xuất hiện ngay. Cậu ta trông như vừa nhảy xuống từ một cành cây nào đó ở nơi này. DongHae có mái tóc đen nhánh, không giống tóc HyukJae chuyển nâu vì đi nắng suốt ngày. Cậu ta trông không được rắn rỏi lắm, nhưng cũng có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn. Quần áo thì giản dị hơn nhiều những đứa con trai tầm tuổi này mà HyukJae biết, nhưng đó cũng chẳng phải điều đáng quan tâm.

– Đi đá bóng với bọn này đi! Bạn tôi đang chờ dưới chân đồi.

– Đá bóng hả? – DongHae khẽ nhăn mặt – Có xa lắm không?

– Ngay sân đất cuối đường thôi, gần lắm.

– Thế thì được.

DongHae vui vẻ cười, trông có vẻ dễ chịu hơn hẳn khi biết không phải đi xa. HyukJae không tò mò gì, chỉ đoán là DongHae có nhiệm vụ trông coi ngôi miếu nên phải cẩn thận.

Hôm đó, HyukJae đã đèo DongHae ở yên sau đến sân bóng. Chơi rất vui. Lúc để ý giờ giấc thì bao nhiêu đứa đã bị gia đình gọi, quát về ăn cơm tối. HyukJae cũng bị gọi. Nhưng cậu cố tình ở lại sân bóng. Lúc này mồ hôi mướt mải, không có chút động lực nào về nhà, đằng nào cũng bị mắng thì mặc kệ luôn. HyukJae nằm ngửa ra đất, mở mắt thấy hoàng hôn sà xuống đầu.

– Về đi thôi, HyukJae.

DongHae bỗng nhiên đưa mặt vào, chắn hết Mặt trời đang ngon lành như lòng đào trứng gà hoàn hảo. Cậu ta trông không có vẻ gì là vừa chơi bóng hết sức, tóc tai vẫn gọn gàng và thậm chí ngọn tóc đen kia vẫn thoảng hương của khu rừng nhỏ trên miếu.

Suy nghĩ này thật quái đản.

– Cậu đèo tôi đi. Hết sức rồi.

– Tớ không biết đi xe đạp.

– Đùa nhau à?

HyukJae từ hỏi móc khinh khỉnh chuyển thành cười phá lên khi đọc thấy nét nghiêm túc tớ-đâu-đùa trên gương mặt DongHae. Cậu gật gù ra vẻ thông cảm.

– Tôi tưởng cậu là trai ngoại ô chính gốc vì ngoại hình này. Thế mà hóa ra cũng là công tử bột.

DongHae thậm chí không hiểu HyukJae đang trêu chọc mình. Cậu ta chỉ nhún vai, lặp lại:

– Về đi thôi.

HyukJae chờ DongHae leo trở lại lên yên xe đạp. Nhưng cảm giác sao lại khác khi nãy đèo đi. Quay lại, cậu nhận ra DongHae không ngồi bình thường như ban nãy mà đang ngồi lệch, đưa hết hai chân sang một bên, giống kiểu ngồi sau cổ điển của các cô gái.

– Cậu khoái thế này à?

– Ban nãy chơi bóng, tớ thấy có người đi qua ngồi như thế này. Tớ muốn thử.

Nhưng đó là mấy cô ả mặc váy điệu chảy nước, HyukJae thầm nghĩ, cậu ta không ý thức được hả?

– Cậu có đèo được không?

– Dĩ nhiên là được, hỏi nhiều làm gì vậy?

HyukJae không thèm bận tâm. Thực sự không thèm.

///Tiểu mãn

Tiết lũ nhỏ. Gần đây trời mưa dầm dề, dai dẳng. Thành ra không có ai lên miếu. DongHae thong thả ngồi vắt chân trên một cành cây, hướng mắt về phía xa. Mưa không chạm tới tóc cậu.

Sáng rồi chiều. Chiều rồi đêm. Ánh sáng thành phố nhìn từ đỉnh ngọn đồi thay đổi liên tục. Trải qua rất nhiều năm, DongHae vẫn chưa một lần thấy chán khung cảnh thành phố đổi màu dưới bầu trời.

Ở nơi này, cậu thỉnh thoảng cũng có kết bạn. Lúc là một cô gái nhỏ, lúc là một cụ già,… họ lên miếu và vô tình thốt lên tên cậu. Đứng trên núi và gọi tên biển. Con người thật kì lạ.

Nhưng cậu không quen ai được lâu, mà không…, cũng có thể cậu đã làm bạn với họ suốt cuộc đời. Có điều đó là cuộc đời của họ; đối với cậu, gần trăm năm đời người cũng chỉ phảng phất không hơn một giấc mơ. Thời gian vừa vô nghĩa, vừa ý nghĩa. Nó không gây nổi tác động lên cậu, nhưng đồng thời, nó vẫn khiến cậu quên.

Hàng trăm, hàng nghìn năm, kí ức không thể nào lưu giữ được lâu như vậy.

Gặp gỡ là định mệnh. Còn chia ly là điều đã được báo trước.

Cũng hiển nhiên thôi.

Như bầu trời kia vẫn đều đặn chuyển màu, xanh rồi hồng, tím rồi đen.

Và quay lại từ đầu.

///Hạ chí

Giữa hạ.

Năm nay cuối cấp, học chính và học thêm đều tăng ca. Gia đình HyukJae đã quyết định cậu sẽ thi vào một trường đại học ở đầu kia thành phố. Khoảng vài tháng nữa phải chuyển đi, cậu sẽ ở trong kí túc xá của trường.

HyukJae cảm thấy những điều này thật mệt mỏi. Cậu không hình dung tương lai của mình như vậy. Chính xác hơn, cậu chẳng có hình dung nào cả. Nhưng nhìn quanh, bạn bè đứa nào đứa nấy đều đang tất bật. Đi học, đi làm. Bọn nó tự giác rời bỏ những ngày tháng rong chơi để cố gắng. Mấy đứa con gái còn rủ rỉ những chuyện xa xôi hơn, nghe qua loa có đứa sắp lấy chồng, một vài đứa thì chọn học nghề nữ công, không học văn hóa nữa.

Bỗng nhiên không có ai để tán dóc cả. HyukJae tự hỏi có phải vì mình vô tâm quá hay không? Mùa hè tuổi mười tám đang dần dần bắt ép cậu phải trưởng thành. Muốn hồn nhiên mà chẳng ai đồng ý.

Những lúc thế này thật muốn ra biển.

Nhắc tới đó, HyukJae chợt nhớ ra mình còn một người bạn hơi hơi đặc biệt. Cũng lâu lắm rồi không gặp cậu ấy, tại dù sao cũng chẳng thân thiết. Nhưng buổi học thì đã bỏ rồi, còn tâm trạng chán chường này có lẽ đi gặp một đứa quái quái như DongHae thì sẽ vui vẻ hơn. Nghĩ đến đây, HyukJae tìm đến ngôi miếu nhỏ.

Đúng là gọi một tiếng DongHae đã chạy ra. Cậu ta chào HyukJae:

– Lâu quá không thấy cậu đâu. Hôm nay tìm tớ có việc gì thế?

– Cũng không có gì – HyukJae nhún vai – Mà cậu rảnh rỗi nhỉ?

– Dĩ nhiên là rảnh rồi!

DongHae cười thoải mái, kéo HyukJae ra ngồi trước mái hiên. Cậu ta nhanh chóng lấy ra từ đâu đó hai cốc trà mát lạnh. Đưa nước cho HyukJae, DongHae chỉ vào chiếc cặp sách và bộ đồng phục HyukJae đang mặc:

– Có vẻ như cậu trốn học?

– Ừm – HyukJae gật đầu thản nhiên – Còn cậu thì sao?

– Tớ không phải đi học.

DongHae cười lớn, mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của HyukJae. Cậu ta gãi gãi sống mũi rồi tiếp tục:

– Trẻ con không phải lo lắng gì, có đúng nhiệm vụ đi học mà cũng thấy cau có phàn nàn suốt ngày. Buồn cười thật đấy.

– Cậu không phải trẻ con chắc?

DongHae lại cười, nhưng cậu ta đáp lại bằng một câu hỏi khác dường như không ăn nhập:

– Cậu nghĩ tớ có giống cậu không?

DongHae nhìn HyukJae. Cười mỉm. Gương mặt có lẽ còn trẻ con hơn cả HyukJae và có chút gì đó rất trong sáng. Nhưng có một điều là lạ đằng sau đôi mắt. HyukJae không diễn tả được. Như là cậu ta có thể nhìn thấu người đối diện ư? Trong một thoáng chốc, dù suy nghĩ này hơi kì cục, nhưng HyukJae thấy DongHae thật giống bà hay mẹ của mình, những người luôn hiểu cậu chỉ bằng cách nhìn vào mắt.

Nhưng đó là cái kiểu thấu hiểu của người già mà?

HyukJae lắc đầu:

– Tôi thấy cậu còn trẻ hơn tôi nữa.

– Cậu bao nhiêu? 18 hả?

Gật đầu.

– Còn tớ thì hơn 1300 năm rồi, không đếm được luôn.

HyukJae ngước mắt nhìn DongHae, nghĩ thằng này hết trò để đùa rồi hả, cách nói bông phèng đó thuộc về thế kỉ nào chứ?… Cậu cười khẩy:

– Ừ, vậy bao lâu nay đã vô phép, xin lỗi nhé.

– Tha lỗi cho cậu.

DongHae toét miệng, lại lấy ra dưa hấu mát lạnh lúc nào HyukJae không để ý.

– Ăn đi ăn đi – DongHae mời – Tớ biết thừa hội các cậu muốn gì.

Muốn gì nhỉ? HyukJae cắn một miếng dưa hấu rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Mình còn không rõ mà cậu ta có thể biết sao? Nhưng quả thật, cảm giác lúc này đã đỡ hơn một chút.

– Lúc nào HyukJae cần đều có thể tìm tớ nói chuyện.

– Lâu lắm cũng chỉ trong mùa hè này nữa thôi.

– Cậu sắp đi đâu à?

– Ừ, khi bắt đầu kì học mới tôi sẽ chuyển tới gần trường đại học đăng kí, như thế sẽ tiện hơn.

– Hiểu rồi, nhưng kể cả vậy, tớ sẽ vẫn luôn ở đây.

HyukJae ngồi với DongHae suốt buổi chiều hôm ấy. DongHae chỉ cho cậu xem một số thứ xung quanh ngọn đồi. Ví dụ như một hang thỏ. Một ao cá vàng be bé. Hai đứa cùng trèo lên cây để trông về thành phố.

– Khung cảnh này không phải dễ nhìn thấy đâu.

DongHae khoát tay, và HyukJae lần đầu tiên tin người bạn kì lạ này. Mặt trời đang lặn ở đường chân trời. Hoàng hôn thực sự đang nuốt trọn lấy thành phố. Sắc tím đổ ụp xuống những tòa nhà. Cảm giác thật bất an. Nhưng ngay khoảnh khắc mà cậu tưởng thành phố sẽ chìm nghỉm, những ánh sáng đủ màu bỗng nhiên đồng loạt bừng nở. Thành phố lên đèn. Sân vận động. Nhà hát. Khu thương mại. Trường học. Dọc hai bên sông. Và khu nhà của cậu. Ánh sáng dâng lên ban đầu như những ngọn nến mơ ảo, rồi khi định thần lại thì trời đã tối hẳn, và quang cảnh kia, cậu chợt nhận ra nó quen thuộc đến chừng nào.

– Chúc may mắn với việc làm người lớn, HyukJae.

DongHae nói bằng giọng nhẹ nhàng, rồi trên cành cây thông ấy, cậu chậm rãi hôn lên má HyukJae.

Mùa hạ tưởng chừng không bao giờ kết thúc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s