[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 3)

Giây phút này

 

///Sương giáng

 

Sương mù đã hiện những ngày cuối thu se lạnh. Khi tôi quay về nửa kia thành phố, nơi đã nuôi dưỡng tuổi trẻ của mình, cảnh vật ẩn hiện trong sương, tạo cảm giác mọi sự không có gì thay đổi. Nhưng ở đâu đó sâu trong tim mình, tôi biết rõ không còn mấy điều nguyên vẹn.

Bởi vì đã mười năm trôi qua.

Tôi lại bước từng bước lên ngọn đồi. Càng lên cao sương mù càng nhiều hơn. Đây dường như là nơi duy nhất vẫn giữ nguyên cảm giác xưa cũ. Không chỉ là về vẻ ngoài, hình thức, mà cả mùi vị, hương thơm, những thứ sâu xa hơn, những thứ khơi gợi hoài niệm.

Đứng giữa rừng thông xanh ngát, bên dưới bầu trời thu nửa trong nửa đục, tôi gọi tên cậu:

– DongHae, tôi đến rồi đây!

Vẫn có một ánh sáng chợt nháng lên, vẫn có một tiếng cười phấn khởi, một chàng trai lại nghiêng đầu nhìn tôi từ đằng sau cột trụ. Cậu vẫn ăn vận đơn giản như thế. Vẫn trẻ trung như thế.

– HyukJae, đã lâu không gặp.

Cậu trẻ quá. DongHae trẻ quá. Cậu chạy ra bắt tay tôi. Cậu cười với tôi. Đôi mắt vẫn sáng trong như soi chiếu ánh nắng tinh khôi. Cậu đã nằm yên trong thanh xuân.

– Tại sao?

Tôi hỏi. Và hiển nhiên cậu hiểu ý tôi ngay. Nhưng cậu không trả lời ngay mà hỏi ngược lại tôi:

– Tại sao bây giờ cậu mới quay về?

– Có nhiều chuyện đã xảy ra.

– Thế kí ức về tớ trong cậu, đã dừng lại ở đâu?

– Ở năm tôi 18 tuổi.

– Đấy là lý do.

Tôi vẫn không hiểu. DongHae hỏi tiếp:

– Cậu đã bao giờ quên tớ chưa?

– Nếu quên thì tôi đến đây làm gì?

– Sao lại không quên?

– Vì tôi đã hứa rồi.

Lời hứa của một ngày nắng nhạt.

DongHae khựng lại một chút khi nghe tôi trả lời. Cậu chậm rãi kéo tay tôi, dẫn tôi ngồi xuống một gốc cây, trên đầu chúng tôi là những cây lá kim muôn đời không rụng lá.

– Tớ sẽ kể cho cậu một chuyện.

– …?

– Tớ là một linh thần. Tớ đã trông coi ngọn đồi và ngôi miếu này 1300 năm rồi.

Tôi không tin, không ai có thể tin ngay điều ấy. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta, mọi nghi hoặc của tôi vụt biến. Và tôi chấp nhận sự thật rất nhanh, giây phút ngỡ ngàng còn chưa kịp đọng lại trên gương mặt. Lúc này tôi nhận ra, đôi mắt của DongHae không chỉ phản chiếu ánh nắng. Trong nó còn có những sắc xanh. Xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển. Những sắc xanh vĩnh cửu. Vô hạn.

– So với cậu, gần 30 năm cuộc đời của tôi có vẻ khập khiễng.

– Không hẳn thế.

DongHae vươn người hôn tôi dưới tán cây lẩn khuất sương mù và những tia nắng nhẹ. Hôn môi. Nụ hôn như đến từ một không gian khác, một thời gian khác.

Khi tách nhau ra, gương mặt cả hai vẫn kề cận. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu như bị thôi miên. Chợt nhận ra hình ảnh của mình trong mắt cậu.

Đó là tôi 18 tuổi.

Đã lâu quá rồi, nhưng tôi nhận ra ngay, đó là tôi của mười năm về trước.

Vẫn còn trẻ, và đủ đầy những định nghĩa của từ “trẻ” ấy.

– Khi cậu ở đây với tớ, cậu sẽ vẫn là HyukJae 18 tuổi.

Tôi gật đầu, tôi hiểu. Sương mù và cảnh vật mãi không thay đổi nơi ngọn đồi đã tiếp thêm sức mạnh cho phép thuật. Có lẽ chỉ cần bước chân ra khỏi màn sương, tôi sẽ quay lại là mình của hiện tại.

– Cậu có người yêu chưa?

DongHae hỏi tôi.

– HyukJae 28 tuổi đã có rồi.

Tôi hờ hững đáp. DongHae cười. Cậu đan tay với tôi, kéo nhẹ tôi ngả đầu vào vai cậu.

– Đừng chán chường thế khi nói về người yêu mình chứ, HyukJae.

Tôi không thực sự quan tâm, thật vậy. DongHae không nói gì nữa. Thật thanh thản và yên bình làm sao. Cảm giác tuyệt vời này.

Có lẽ cậu sẽ là nơi trú ẩn của tôi.

Cho đến khi sương mù tan hết.

 

///Tiểu tuyết. Đại tuyết

 

Ngày vào mùa đông ngắn. Tuyết bắt đầu rơi. Rồi ngày càng nhiều. Phủ trắng những tán thông. Rơi xuống thảm cỏ dại.

Tôi không thể gặp DongHae thường xuyên, nhưng mỗi khi có thời gian rỗi tôi vẫn thường đến ngọn đồi. Dĩ nhiên đây là nơi tôi yêu thích nhất, cũng giống như một ai đó có quán café hay hiệu sách quen thuộc. Tôi vẫn sống ở đầu bên kia thành phố, nhưng bây giờ khoảng cách như vậy thật chẳng đáng gì.

DongHae vẫn thường mặc bộ quần áo mỏng của mùa hè. Có lẽ cậu không biết lạnh. Tuy thế, một lần tôi đến mà ngoài kia tuyết rơi quá dày, cậu đã không chạy ra đón như mọi khi mà gọi tôi vào gian nhà phía sau miếu. Phòng đơn giản thôi, có cảm giác như quay lại quá khứ, rơi vào khung cảnh bộ phim cổ trang. DongHae mặc một bộ hanbok màu xanh dương, giống thiếu gia được nuông chiều của một gia đình giàu có. Tôi chợt thấy buồn cười với suy nghĩ ấy, nhưng không sao ngưng được. Mà DongHae dường như hợp với hanbok, cách cậu ngồi kiểu truyền thống và rót cho tôi một cốc trà như bây giờ cũng rất hợp với không gian này. Quả nhiên, cậu là người của nghìn năm trước.

– Ngoài kia có lạnh lắm không?

– À, có – câu hỏi của cậu kéo tôi ra khỏi suy nghĩ – Một số nơi tuyết phủ trắng đường nữa.

– Trông cậu có vẻ mệt mỏi?

– Vậy sao?

Tôi nằm dài ra trên chiếc bàn gỗ vuông. DongHae ngồi ở đầu bàn đối diện tôi. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh kia rất rõ. Có những lúc tôi tự hỏi cậu đã chứng kiến bao nhiêu cuộc đời và nhớ được mấy ai, sống lâu như vậy, và sẽ còn lâu hơn nữa, không biết còn điều gì có thể làm cậu ta xúc động nữa hay không… Những mệt mỏi, chán nản của tôi chắc chắn cũng chỉ là những bận tâm của con người. Tôi tin là cậu hiểu, tôi nói ra cậu cũng sẽ lắng nghe và động viên. Nhưng đối với DongHae điều đó đâu đáng gì, cậu ta thuộc về một thế giới cao và xa hơn hẳn.

Tôi nghĩ mình cũng không phải bận tâm nhiều.

– Tôi sắp sửa kết hôn.

– Với bạn gái cậu chứ?

– Ừ.

– Cô ấy là người như thế nào?

– … Tốt bụng.

– Thế là tốt rồi.

Tôi không hiểu thế đã đủ tốt hay chưa, thật sự. Tôi có nên nói nhiều hơn cho DongHae về cô gái ấy? Ngoại hình? Tính cách? Nghề nghiệp? Gia đình của cô? Chúng tôi đã gặp nhau thế nào? Tôi nghĩ tôi có thể nói về tất cả những điều ấy. Nhưng cuối cùng tôi chỉ lựa chọn một điều duy nhất để kể. “Tốt bụng”, đây chắc là điều quan trọng nhất phải không? Thậm chí không phải là “Cô ấy yêu tôi”, mà là “Cô ấy tốt bụng”. Khi kết hôn, điều gì quan trọng hơn điều gì?

DongHae kể cho tôi nghe một số vị khách thú vị lên thăm miếu, trẻ con cũng hay chạy nhảy lên đây chơi, cũng hơi giống tôi ngày trước. Nhưng suốt thời gian qua không có ai gọi tên cậu dù chỉ tình cờ, vậy nên DongHae lúc nào cũng chỉ lặng lẽ quan sát, không hề xuất hiện.

Tôi hỏi cậu một câu cổ điển:

– Cậu có cô đơn không?

DongHae chỉ cười.

 

///Đại hàn

 

Ngày rét mướt ấy, khi tôi gọi tên cậu, DongHae dường như bay xuống từ trên bầu trời. Cậu xuất hiện từ một đám mây, hay một tán lá trên cao nào đó, hoặc cả hai.

Không chịu được cảnh cậu chỉ mặc độc một chiếc áo ngắn tay, tôi gỡ khăn len quàng sang cổ cậu, dù tự biết DongHae không hề lạnh.

– Ngày mai HyukJae làm đám cưới phải không?

– Tôi đang định nói với cậu. Sao đã biết rồi?

– Tình cờ lắm, ngày hôm qua hôn thê cậu đã đến đây cầu nguyện.

– Cô ấy có gọi cậu không?

– Không. Tớ chỉ tự ý lắng nghe và quan sát thôi – cậu xoay xoay ngón trỏ chỉ lên một cành cây – Ở trên kia.

– Việc của cậu mà – tôi cười – Sao, thấy cô ấy thế nào?

– Lời cầu nguyện của cô ấy rất tốt bụng đấy.

DongHae nhìn tôi với vẻ mặt ranh mãnh. Tôi không thể nào nghĩ cậu ta đã sống 1300 năm, nét nghịch ngợm này rõ ràng chỉ là của một đứa trẻ mới trưởng thành. Nhưng tôi hiểu rõ, đấy là bề ngoài đánh lừa, và dù có như vậy…

– Tớ không thể kể hết được, nhưng cô có mong muốn cậu sẽ sống thật lòng với chính bản thân mình.

Tôi nheo mày, như thế là sao?

– Ha – DongHae bật cười – như tớ hiểu thì cô ấy muốn cậu có điều gì còn hối tiếc trước khi lấy vợ thì có thể thực hiện nốt.

– Cũng không còn gì mà.

– Đúng là suy nghĩ của một người đàn ông 30 tuổi.

DongHae lắc đầu như chê bai tôi, khóe miệng đang nở nụ cười láu cá kia vẫn bị che mất nửa bởi chiếc khăn quàng không ăn nhập. Cậu bước tới ôm lấy tôi. Khăn len với mùi hương của bản thân cọ vào đầu mũi. Nhưng rõ ràng hơn cả là hương của cây rừng. Mùi hương của loài cây lá kim không bao giờ rụng lá. Muôn đời xanh tươi.

Rồi tôi nhận ra, bao quanh hai chúng tôi là một quầng sáng kì lạ, ánh sáng như sương mù, như kết tinh của những giọt lung linh phản chiếu nắng, là một không gian không còn thật.

DongHae gỡ hai tay khỏi vai tôi, quầng sáng tan dần. Cậu vẫn đứng đó cười mãn nguyện. Nhưng tôi biết mình đã thay đổi. Tôi chạm tay lên mặt mình, ngây ngốc. Tôi nhìn vào hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt chứa những sắc xanh thăm thẳm của cậu.

Tôi đã quay về 18 tuổi.

 

///Lập xuân

 

Em bước bên cạnh tôi. Tóc thề đen nhánh như thiếu nữ. Váy trắng và giày bệt màu kem thanh nhã. Trông em vẫn trẻ trung như ngày đầu bước về nhà tôi. Có chăng, đôi mắt em đã đằm thêm chín chắn.

Khi đi ngang qua ngọn đồi, em bảo:

– Trước khi mình làm đám cưới, em đã đến đây cầu nguyện đấy.

– Vậy sao?

– Nhưng em không biết nó có thành hiện thực được không.

– Anh cũng không biết – Tôi vờ nhún vai – Có lẽ…

– Chúng ta đi lên thăm miếu đi – Em gợi ý – Ở đó nhìn về thành phố cũng rất đẹp.

Em kéo tay tôi bước lên những bậc cầu thang tôi đã thuộc nằm lòng. Không chỉ là mùi vị, hay cảm giác, mà cả những vết nứt dường như vẫn còn nguyên sau từng đó năm. Thật kì lạ, nhưng ngay từ khi chạm chân lên bậc thang đầu tiên, tôi đã quên mất mình bao nhiêu tuổi. Sáng mùa xuân sương mù vẫn nhè nhẹ bay, rủ tôi đi về quá khứ. Tôi vô thức nhắm mắt, một làn nước ẩm lạnh nhanh chóng lan trên đầu mi, như một bùa chú cổ bắt đầu hiệu nghiệm.

Và tôi đã ngỡ như buột miệng gọi.

DongHae.

– HyukJae!

Tôi choàng mở mắt. Thanh âm ấy.

Là em. Với mắt hiền và môi xinh. Là em. Với nụ cười an lòng và thấu hiểu. Là em. Với những ngón tay mềm nằm gọn trong níu giữ của tôi.

Là ước mơ, may mắn, suốt cuộc đời.

– Em thích nơi này quá!

– Ừ… – Tôi đáp không suy nghĩ – Anh cũng rất thích.

Tôi nhìn quanh, những màu xanh chợt đổ ập trên người mình. Như một cơn thác. Như các ảo ảnh liên tục phản chiếu qua mấy lần sương mù. Có một ảo ảnh, hay chính xác hơn là hình ảnh hiện lên. Nhưng tôi không chắc. Không thể nào chắc.

Quá mờ nhòa. Quá mơ hồ.

Tôi thoáng chốc nghĩ. Cậu ấy đã đưa một bàn tay về phía mình. Giống như ngày xưa. Của 17, 18 hay 19 tuổi, hay nhiều hơn thế nữa.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt. Mọi điều tôi nhìn thấy, dù ở hiện tại hay quá khứ, đều đơn thuần quay về những bóng nắng của Mặt trời lên cao.

Và khung trời bỏ quên kia không còn gì khác ngoài những tán thông muôn đời xanh tươi đến cô độc.

 

Thế mà. Mùa xuân lại bắt đầu.

 

///Như cánh hoa rơi

Trên ngọn đồi ấy vốn chỉ có những khóm hoa dại.

Những con người đến đây, rồi rời đi, họ chỉ được nhận một món quà, có thể là ám ảnh nhất và cũng có thể là niềm ru êm thanh thản nhất.

Những sắc xanh không hồi kết.

Cậu ngồi trên cành cây, hỏi:

– Bao giờ tôi mới được tan biến?

Khắp nơi trả lời:

– Chừng nào cậu yêu con người nhìn thấy cậu.

Cậu biết rõ, cậu đã biết từ lâu, cậu đã hỏi điều này bao nhiều lần rồi chứ?

– Tất cả bọn họ, qua ngần ấy năm… chỉ là một người thôi, đúng không?

– Cậu vốn đã biết câu trả lời.

– Nhưng tôi sao có thể yêu người ấy nhiều hơn được nữa? Phải đến mức nào thì mới tan biến đây?

– Tôi cũng không biết được, linh thần.

Cuộc hội thoại diễn ra trong giây phút anh đứng cạnh cô, trong giây phút anh ngước nhìn lên, trong giây phút anh khẽ đưa tay như với đến một ảo ảnh nào đó.

Cậu đã đau lòng tưởng chết. Nhưng cậu cũng nhận ra. Cảm giác này, đây không phải lần đầu tiên.

Cậu mãi mãi ở nơi này, vô tận trong hữu hạn của con người. Không ai chọn cậu làm điểm dừng, không ai có thể. Loài người tìm kiếm sự phù hợp trong những con đường đi dành cho loài người.

Yêu là gì mà ai cũng coi nó là quan trọng? Yêu là gì mà cậu phải dựa vào nó để quyết định sự tồn tại của bản thân? Yêu là gì mà khó khăn đến thế? Chỉ là một con người, trải qua từng đó năm, bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu câu chuyện, kết cục buồn thậm chí đã được báo trước.

Làm sao có thể tiếp tục?

Cậu gọi tên anh. Mấp máy môi. Thì thầm. Khe khẽ. Cậu gọi tên anh. Vang qua những lá kim. Qua cỏ. Qua ngọn gió. Cậu gọi tên anh. Trên những đám mây. Xuyên qua nắng, và màn đêm. Cậu gọi tên anh. Vượt qua ngọn đồi. Đến thành phố. Chạm tới những ánh đèn. Cậu gọi tới anh. Đầu kia thành phố. Cậu gọi tên anh. Qua rừng. Qua biển. Qua bầu trời.

Cậu gọi tên anh để cả thế giới lắng nghe lần cuối cùng.

HyukJae.

Nước mắt.

Có mùi nước mát và hương hoa.

Kí ức không còn gì là trọn vẹn.

Cậu đóng mắt. Không nhìn thấy cảnh anh cùng cô rời đi trên những bậc cầu thang.

Không còn nhìn thấy điều gì.

Cậu thả cho mình rơi ngửa ra sau. Chờ cho đám cỏ dày đón lấy. Và lại chìm vào sắc xanh muôn đời.

Thế mà cứ rơi mãi, rơi mãi chẳng ngừng. Mặt đất kia sao lại xa đến thế?

Mọi điều đã bắt đầu ra sao, kết thúc như thế nào?

Người này, ở thế kỉ này, đã khác gì người này, ở thế kỉ trước?

Cậu ước gì mình có thể nhớ nhiều hơn. Ít ra, cũng nên có chút gì khác biệt. Để đáng.

Cậu cũng muốn biết. Tình cảm đang dâng lên. Xúc động đang dâng lên. Là ở giây phút này, hay là, dành cho tất cả hơn 1300 năm gộp lại…

Hương hoa ngào ngạt.

Mặt đất sâu hun hút.

Nước mắt không còn ẩm.

Hóa ra, DongHae thầm nghĩ, tan biến là thế này.

Hóa ra, DongHae bật cười nhẹ, yêu là thế này.

Như cánh hoa rơi.

///Kết

 

Advertisements

3 thoughts on “[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 3)

  1. C có thể xem đây là sad endding ko nhỉ o(╥﹏╥)o
    Lúc nào cũng thế, fic của pika làm c dâng lên rất nhiều cảm xúc mà c là ng rất lười phải đặt tên cho những cảm xúc của mh nên ko biết phải nói ra ntn =_=
    Chỉ biết ở shot 1 có j đó ngây ngô của tuổi trẻ. Shot 2 như 1 cuốn băng chậm và shot 3 là 1 đoạn film tua nhanh nhưng rất hụt hẫng…
    C thấy có lẽ Hyukjae chỉ xem Donghae trên mức tình bạn nhưng ko đến mức tình yêu. Còn Donghae thì c cũng ko nghĩ là yêu Hyukjae đc ~_~ chắc có lẽ vì là fic về 2 đứa nên mới để Hae yêu Hyuk và tan biến để giải thoát thôi… :((
    Btw, mọi fic của pika c đều thích hết. Viết nhiều nhiều cho c đọc nữa nga~ *phất cờ cỗ vũ*

  2. Trời đang nóng, em đang chán >__w__<
    Và em không ngờ là ss cũng hứng thú với mấy cái tiết khí Trung Quốc ^^ Em cũng khá thích thú mấy cái tiết này sau mấy bữa mò mẫm tờ lịch lốc =))) Thực chất là cũng ko biết nhiều lắm, chỉ tại vì đặc biệt em phát hiện ra Ryeowookie sinh ra vào tiết Hạ chí, và Jongwoon là vào tiết Xử thử thôi :x:x =)))
    Ah, thôi lảm nhảm đủ rồi =)) . Và chúc mừng (muộn) sinh nhật của ss ạ <3w< Mà do giờ là hè hay sao mà dạo này HyukHae của ss tình cảm mặn nồng vậy ;;__;;

  3. Lại lần mò vào nhà em trong một ngày mưa rào!
    Lại chấp chới lãng đãng với những cảm xúc cuốn tung vào nhau như cuộn tơ lăn sai quỹ đạo!
    Lại ngây người ngồi từ giờ đến trưa cho xem! :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s