[Three-shot] Như cánh hoa rơi (shot 2)


Hữu hạn

 

///Xử thử

 

Tiết mưa ngâu. Mưa nhỏ. Mưa nhiều. Mưa dài.

Mưa liên tiếp.

 

Tôi vẫn ở đây. Làm một linh thần trông coi ngọn miếu. Những bậc cầu thang cần được quét tước sạch sẽ. Cỏ dại tràn lan cần được thổi bay. Những người bạn động vật cần có cảm giác an toàn.

Cảm giác tĩnh tại đã trở thành thói quen, đến độ nó trở thành điều thiết yếu như hít thở, đến độ tôi không cần gọi tên nó mỗi ngày. Sống hàng nghìn năm, thiên nhiên vẫn vẹn nguyên một màu xanh thăm thẳm, nhưng mọi cảm giác đều đã đổi thay. Cái tên ban đầu của tĩnh tại là cô độc.

Tôi chỉ còn cố gắng nhớ gương mặt những người bạn của mình.

… Thực ra cũng chỉ có ít người đáng nhớ. Trong 100 năm đầu tiên của tôi, có một tiểu thái tử hay trốn ba mẹ lên đây chơi. Tiểu thái tử nghịch ngợm và hoạt bát, cũng có hoài bão rất lớn. Tiểu thái tử chưa bao giờ nói cho tôi tên thật. Rồi cậu bị ép phải lớn nhanh, rất nhanh. Một đêm tối tiểu thái tử nước mắt nhạt nhòa bảo rằng phụ thân đã qua đời, cậu không thể nào rong chơi nữa. Nhưng cậu hứa nhất định sẽ quay lại, cậu tin rằng sẽ có lúc nào đó, cậu tin rằng sẽ gặp lại tôi.

Tôi cũng cười, nói mình sẽ chờ cậu. Quả thực, đến bây giờ tôi vẫn đang đợi.

Nhưng cuộc đời con người thì ngắn ngủi quá chừng.

Có một khoảng thời gian dài chiến tranh liên miên. Trong đêm mùa thu gió thổi mạnh, ngọn lửa bừng bừng cháy, lan tới tận đồi. Nhiều đêm dài tôi phải tạo vòng bảo vệ ngăn cách, để không một người thường nào nhìn thấy được ngọn đồi cũng như ngôi miếu này, lửa cháy mạnh cách mấy cũng không tổn hại được rừng cây.

Hôm nọ, khi chiến trận đã tan, có hai người mặc giáp gục dưới chân đồi, một người trong đó dường như sắp qua đời. Vòng bảo vệ không còn, người khỏe hơn dìu bạn mình đi từng bước lên đỉnh đồi. Nhưng họ không lên nổi đến đỉnh. Trong cơn hấp hối, người sắp chết thầm nói anh ta muốn nhìn thấy biển lần cuối. Viển vông thật, nhìn thấy biển từ nơi này sao, tôi vừa cười vừa lặng lẽ xuất hiện. Tại anh ta đã gọi tên tôi. Tôi đưa họ về miếu và chăm sóc. Sau đó tôi biết được người mình cứu sống là một vị tướng trẻ tên Kim HeeChul. Mái tóc dài của anh ta rất đen, mắt anh ta cũng rất đen. Khi khỏe lại, anh ta cười rất nhiều, uống rượu cũng rất nhiều. Kim HeeChul tỏa ra cảm giác phóng khoáng, khiến người ta muốn điên rồ theo những câu chuyện, điệu bộ kì quặc của anh. Người đi cùng anh thì ít nói hơn, có nét gì đó rất quen nhưng tôi không thể nhớ nổi. Người này vẻ ngoài bình thường hơn nhiều, cũng không nổi bật gì, nhưng mỗi khi HeeChul vui, người đó cũng phấn chấn tinh thần. Tôi gặp họ được khoảng nửa năm thì cả hai tử trận, lần này họ gục ngã ngay ở bậc thang đầu tiên. Tôi đắp mộ cho họ ở ngọn đồi này, là lần đầu và cũng là lần cuối.

Nửa năm, đối với tôi dĩ nhiên không đáng gì hơn cái chớp mắt. Nhưng chiến tranh, thức dậy được vào sáng hôm sau đã là chiến thắng huy hoàng, HeeChul bảo thế. Vậy nên khoảng thời gian ngắn ngủi ấy tôi lại rất trân trọng, dù cho tôi là một cá thể tách biệt hoàn toàn với cuộc chiến. Cuối cùng chỉ có một tiếc nuối là mình không thể nhớ tên người đồng hành với anh. Phút cuối, người đó đã nói với tôi, đừng để máu chạm tới màu xanh này.

Qua thời loạn lạc, sống qua vài chục kiếp người, mãi như vậy mới nhận ra đổ máu chưa hẳn đã là kinh hoàng nhất. Bởi nỗi kinh hoàng có thể qua đi, chỉ có sự trống rỗng sau khi bị phản bội là muôn đời không gì bù đắp được.

Có một người đã dạy tôi về tất cả những điều ấy. Về nỗi đau tinh thần. Sự mất mát. Sự chia ly. Những thảm khốc, những tai ương nghiệt ngã. Về quên lãng và bị quên lãng.

Đó là một cô gái mạnh mẽ tên EunJa.

EunJa không xinh đẹp. Cô đơn thuần có sức hút. Tóc búi, tròng đen mắt rất lớn, dáng người gầy. Cô thường ăn mặc đơn giản, áo sơmi màu trắng, quần vải đen, đi một đôi dép cỏ thiếu chắc chắn. Cô không gọi biển, cô đã gọi tên “DongHae” ngay từ khi bước lên ngọn đồi. Khi tôi hỏi, cô nói rằng đó là tên người yêu cũ đã mất vì bệnh của mình, bước đến đây làm cô nhớ tới anh ta.

Tôi không nhớ như thế nào, nhưng EunJa đã nói yêu tôi sau một thời gian. Khi cô chạm đến từ “yêu”, tôi bắt đầu kể cho cô sự thật. Rằng tôi là một linh thần, và chẳng bao giờ có thể ở bên cô được. EunJa chấp nhận điều đó như một việc cô đã đoán ra từ trước, cô bảo: Vậy nói cho tôi biết, cậu có yêu tôi không?

Không mất gì cả, vậy nên tôi gật đầu: Có, tôi cũng yêu cô. Một câu nói ấy đủ cho hạnh phúc kéo dài suốt quãng đời còn lại của cô ấy. Cũng chỉ là một giấc mơ thôi, tôi đã nghĩ như vậy.

EunJa dần dần kể cho tôi về người yêu cũ, nói tôi và anh ta có những điểm rất giống nhau. Thật là một phong cách yêu thương quen thuộc của con người, so sánh các người yêu đã và đang có trong một niềm ảo tưởng hoài cổ, tôi thầm nhủ nhưng không bao giờ nói, chỉ lắng nghe và mỉm cười với cô.

EunJa hỏi: Liệu linh thần có bao giờ lừa dối con người không, cậu có bao giờ lừa dối tôi không? Tôi đã không hiểu cô có ý gì khi hỏi như vậy, tôi trả lời đúng như sự thật: Không, chúng tôi có lẽ không nói đầy đủ mọi điều, nhưng chúng tôi không lừa dối.

Cô lại chìm vào niềm an tâm từ những lời lẽ đơn giản của tôi. Thế rồi cô kể nhiều chuyện hơn, rất nhiều chuyện. Suy nghĩ của phụ nữ thật đầy rẫy bất an, hoài nghi, mờ mịt và nhất là quá vị tha. Tôi không ngờ con người lại phức tạp đến thế. Chưa yêu thì nghĩ rằng yêu là hạnh phúc, yêu rồi lại thấy vẫn chưa đủ, gắn bó với nhau vì những ràng buộc hoàn toàn không liên quan tới tình yêu, quay về tìm kiếm tự do xưa cũ, lại nhận ra cô độc là điều tuyệt vời nhất. Cô độc dẫn đến chai sạn, quên mất cả khóc lóc, bi thương, mọi việc chỉ còn là những thờ ơ nối tiếp, vô vị, nhạt nhòa. Tưởng lòng mình đến đây là úa tàn, tưởng như thế là trải qua đủ một quãng hành trình cảm xúc. Bỗng một ngày gặp lại những yêu thương mình từng vứt bỏ, thế rồi ngỡ ngàng, người mình từng yêu rất nhiều hóa ra là kẻ lừa dối, người mình không đoái hoài hóa ra vẫn mãi luyến lưu, dịu dàng. Cảm giác đắng cay ngọt ngào trộn lẫn, nước mắt bỗng dưng quay lại và ào ạt như đại dương vô tận. Sóng cảm xúc cuộn tràn, nhớ về tuổi trẻ, nhớ một thời bất hối. Biết được bí mật của cuộc đời rồi, quay đầu nhìn lại yêu thương ghét bỏ đã phân định rõ, lại ước nếu như… Kết thúc cuộc sống là một nụ cười nhàn nhạt, vì biết chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi tất cả những điều ấy đã hóa thành quá khứ, đã tan biến như cánh hoa rơi.

Sinh ra một mình và chết đi cũng một mình.

EunJa chạm tay lên má tôi, hỏi: DongHae, cậu có yêu tôi không?

Có.

EunJa mỉm cười mãn nguyện, môi cô chạm môi tôi. Biển cả dâng đầy đâu đây. Nghe nói con người sinh ra từ biển.

Cô thiếp đi chậm rãi, và mãi mãi, tóc cô đã trắng bạc như cước và mắt cô đã mờ đục từ ngày xa.

Cô là một bông hoa chưa nở đã tàn. Tôi đặt tay mình lên bàn tay dần dần lạnh đi của cô. Và EunJa tan biến dần. Tan ra thành những bông hoa màu xanh tím.

Những bông hoa theo gió lên trời, nghe thoang thoảng trong màu xanh trong một tiếng tha thiết, có đôi chút tiếc nuối và đôi chút kì vọng:

Xin đừng quên em.

 

Tiết mưa ngâu kéo dài đến bao giờ.

 

///Bạch lộ

 

Nắng nhạt. Tôi trèo lên ngọn cây thông trông về phía bên kia thành phố. Đã một thời gian HyukJae chuyển đến nơi ở mới để học tập. Một vài cuối tuần cậu ta vẫn quay về đây, nhưng số lần lên đồi gặp mặt tôi gần như không có. Cậu ta bận, tôi hiểu ngay, vẻ mặt áy náy của HyukJae trong những buổi gặp ít ỏi khiến tôi muốn bật cười. Con người thì luôn luôn bận, điều ấy rất bình thường và chẳng thể làm ai buồn bực được.

Tôi vẫn không hiểu rõ lắm về HyukJae. Một mặt tôi nghĩ cậu ấy khá đơn giản, dù sao cũng còn trẻ quá mà. Mặt khác tôi lại nghĩ cậu không phải mẫu người hay tâm sự này nọ. Thứ nhất, cậu ta là con trai. Thứ hai, cậu ta sống trong thời đại chẳng có gì đáng nói ngoài những mâu thuẫn không bao giờ dứt của nội tâm con người. Đối với tôi, một người trải qua hơn 1000 năm chỉ để quan sát và lắng nghe, những mâu thuẫn dằn vặt tưởng chừng vĩ đại của cậu trai gần 20 tuổi chỉ là một lựa chọn nhỏ xíu như quyết định ra kéo, búa hay lá của trò chơi oẳn tù tì.

Nhưng cậu ta, bằng cách này hay cách khác, có vẻ khá quan tâm tới tôi. Cậu ta vẫn hay hỏi những câu không ý nghĩa như gia đình tôi ở đâu, tôi bỏ học từ khi nào, tôi chăm lo ngôi miếu vì sao… Đại loại thế. Bên cạnh việc lảng tránh, tôi có lúc đã muốn nói hết cho cậu ta sự thật. Nhưng có những ràng buộc nhất định để nói ra bí mật tôi là một linh thần và HyukJae lại chưa thể tạo ra ràng buộc ấy. Cũng không sao, cậu ta có thể chỉ coi tôi là một kẻ lông bông ngốc nghếch nào đó. Tôi lại rất giỏi tỏ ra như vậy.

HyukJae thực sự nghĩ tôi là một người bị tách biệt khỏi xã hội. Cậu ta khuyên tôi nên tham gia các hoạt động của thanh niên, mua vài bộ quần áo mới, dự một vài lễ hội… Cậu có vẻ rất tiếc vì không thể dành thời gian dẫn tôi đi chơi, xuống khỏi ngọn đồi này vì còn bận học. Nhưng mỗi khi đến thăm, cậu đều vô tình hay hữu ý nói không khí đường phố đang rất nhộn nhịp vui vẻ, cậu cũng hay mang cho tôi mấy món đồ ăn lạ miệng và ép tôi nghe nhạc từ chiếc máy điện tử hiện đại. Những điều này cũng thật mới mẻ. Bao lâu nay thực ra chưa có ai cố kéo tôi ra ngoài thế giới như thế.

Thường thì họ chỉ đến tìm tôi như một nơi trú ẩn. Thanh thản. Yên bình.

 

Nắng nhạt trải trên những tòa nhà cao tầng, làm ánh lên nét cũ kĩ trên những bức tường, khiến người ta tự nhiên dễ chịu. Tôi nhớ những người bạn. Họ đều là những người thấu hiểu về chia ly. Kể cả tiểu thái tử khi xưa lúc từ giã tôi cũng đã biết được lời hẹn mong manh đến mức nào. Có lẽ bởi vì họ đều sống trong hoàn cảnh bất an, trong loạn lạc. Còn con người ở thế kỉ này thì ngây thơ lắm. Ví dụ như HyukJae, đáng lẽ khi cậu ta chuyển tới bên kia thành phố, đối với một người bạn hời hợt như tôi, cậu phải định trước chia tay mãi mãi không hề là viễn cảnh. Thế nhưng vào hôm nắng cũng nhàn nhạt bâng quơ khi rời đi ấy, cậu vẫn hỏi tôi:

– Nụ hôn trên má khi ấy… có nghĩa là thế nào vậy?

– Chỉ là hôn má. Có vấn đề gì sao?

– Sao lại làm như thế?

– Vì tớ không muốn quên cậu.

Vì lẽ nào đó, câu nói ấy khiến HyukJae cảm động. Cậu ta ngẩng lên nhìn vào mắt tôi một cách ngỡ ngàng. Như không tin. Cậu gấp rút nói:

– Sẽ không quên đâu mà. Tôi cũng sẽ không quên cậu.

– À, ý tớ…

– Ở xa thì chúng ta vẫn là bạn. DongHae không phải lo lắng đâu!

– Được rồi.

HyukJae kéo tôi vào một cái ôm tạm biệt, dù là người bắt đầu nhưng cậu ta lại bối rối vì hành động tình cảm ấy. Cậu vụng về vỗ vỗ lên vai tôi, dặn giữ gìn sức khỏe gì đấy. Không phải tôi mới là người nên nói câu đó sao?

Đúng là cậu vẫn quay lại, như tôi đã nói, thỉnh thoảng vào những cuối tuần hiếm hoi. Cậu thật sự rất tử tế. Nhưng dần dần, các buổi gặp ngày càng thưa thớt dần. Ban đầu tôi không để ý, về sau này mới lặng lẽ nhận ra. Điều này cũng có thể đoán trước.

Và lý do thì nhiều vô kể.

 

Tôi ngồi trên ngọn cây thông, nhìn về phía bên kia thành phố, nắng nhạt mùa thu khiến không gian lắng xuống, khiến thời gian ngưng lại.

Tôi chợt cười một mình. Đùa đấy, thời gian sao mà ngưng lại được.

Ngày nắng nhạt khi xưa, mới thế mà đã mười năm rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s