[Many-shot] Chung cư không cô đơn (final shot).

Căn hộ cuối cùng, ‘Lee Donghae’.

Pairing: brotherly love SJ, HyukHae at the end like usual :”)

 

Tách.

 

Tách. Tách.

 

 

Tách…

 

Tiếng mưa rơi đều đặn là âm thanh đã đưa tôi vào giấc ngủ từ tối hôm trước. Khi ngủ quên mất, tay vẫn nắm hờ lấy điện thoại đang hiện tin nhắn chỉ một ký hiệu, ‘♥’.

 

 

Mở mắt, ngoài kia mưa vẫn đang giăng mắc, khung cửa sổ như hóa thành khung tranh với bức họa màn mưa xám như sợi chỉ vắt dọc nền trời xanh nhàn nhạt.

 

Hôm nay là sinh nhật.

 

Ngày mười lăm tháng mười. Ba năm trước vừa xin việc, Hyukie đến đón, cùng ăn mừng ngày đi làm đầu tiên tại cửa hàng pizza. Hai năm trước là chủ nhật, Hyukie và tôi hai đứa bắt tàu điện ra bờ biển, đốt pháo bông lấp lánh rồi quay ngược về thành phố. Một năm trước cùng nhau về Mokpo thăm bố mẹ, Hyukie lo lắng đủ thứ nhưng đến cuối ngày không quên một nụ hôn có tên: ‘Yên tâm em, chúng mình sẽ cùng già đi’.

 

.

 

Căn hộ của tôi, tất cả các bức tường đều màu trắng, một màu trắng đến lóa mắt. Bây giờ đồ đạc đã cất gọn hết, những mảng tường trắng như cứ lan ra mãi, và phủ trọn lấy mọi thứ. Nếu như đứng lên vào lúc này, không hiểu vì sao, nhưng sẽ tưởng như thấy sàn nhà bị nghiêng dốc xuống, sẽ thấy chân đứng không vững, cảm giác như hụt vào một khoảng không kì lạ.

 

Tôi nằm xuống sàn nhà, áp má vào nền gạch lành lạnh. Đã có một vài lần nuôi ý định sẽ chăm sóc một con vật nào đó, chó hay mèo đều được, để không bao giờ phải gồng lên với suy nghĩ bản thân chỉ có một mình. Hơn nữa, nhiều lúc động vật còn ấm áp hơn cả con người, vậy nên nhiều lúc chỉ muốn nhờ anh trai đưa Bada từ quê lên đây…, thế mà rốt cuộc sau bao lâu vẫn chỉ tự mình nuôi mình.

 

Sàn nhà chưa bao giờ êm ái. Nhưng lúc nào cũng dễ chịu. Những ngày mùa hè, trời rất nóng, que kem lấy ra từ tủ lạnh chưa kịp đưa lên miệng đã bắt đầu chảy nước, giọt kem rơi xuống sàn thơm mùi sữa dừa, chốc sau bay hơi mà cảm giác ngọt ngào vẫn khiến mình mê mẩn. Nằm ngửa trên sàn, bên dưới quạt trần đều đặn thổi, tay lật giở những trang truyện tranh trong những ngày lười biếng; lúc sau ngước lên đồng hồ cũng thoáng giật mình vì mấy tiếng đã trôi qua, khi nhổm ngồi dậy thấy áo đã dính vào lưng từ lúc nào, miệng cứ thế vô thức nở nụ cười, những cuốn truyện vừa đọc khẽ lật mở theo gió từ cánh quạt, lật phật, lật phật…

 

“Hôm nay đừng lên sân thượng, mình ngồi trong phòng em được không?”.

 

Hôm đó trời mất điện, thường thường có lẽ tôi sẽ chạy đi tìm nến, rồi lại bị Jongwoon hyung kéo tuột lên sân thượng, cùng nhau ngồi bó gối giữa khoảng sân rộng rãi ấy mà nhìn về những ánh đèn nơi xa. Nhưng có một hôm điện phụt tắt, vừa bật mở cửa, nhìn ra hành lang tối om đã thấy một dáng người quen, giọng Jongwoon hyung vang lên trong ánh sáng nhập nhòa từ những màn hình điện thoại tưởng như không nghe được, chỉ đến khi anh chạm nhẹ vào cổ tay tôi mới giật mình, “À, vào nhà đi anh”.

 

Khi bước vào trong phòng, hai anh em sẽ đẩy chiếc bàn thấp sang một bên, tìm chỗ đủ để cả hai đứa cùng nằm xuống sàn nhà, và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung trong đêm tối. Ở trên sân thượng khi muốn thoát khỏi mình, ở lại phòng khi muốn tìm lại mình. Dù thế nào cũng chỉ là mạnh mẽ chưa đủ.

 

Trên trần nhà có những vệt sáng chéo lên và bị bẻ gãy, có bóng của những tán lá lay động. Trong im lặng lắng nghe những âm thanh mình vốn bỏ qua một cách vô tình.

 

Cứ thế lắng nghe, hai anh em sẽ không cần nói gì nhiều, và dần dần trôi vào giấc ngủ; có thể đó là một ngày lặng gió, hoặc cũng có thể là một ngày mưa giông buồn thảm, sẽ ngủ khi nhận ra lòng mình cuối cùng cũng đã được lấp đầy nhờ những âm thanh và buổi đêm hiền lành.

 

 

Dang rộng hai tay, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, trong một thoáng tưởng như có thể thấy rõ cả bầu trời trên cao xuyên thấu. Tôi hít vào một hơi thật sâu, bật đứng dậy, mở cánh cửa ra ngoài lan can, ngay lập tức mưa rơi xiên vào mặt, không khí lạnh gai người.

 

“Vì sao Donghae lại ở đây?”.

 

Người duy nhất từng hỏi tôi câu đó là Kibum. Có một lần, cậu xuống nói chuyện với tôi, kể là món quà tôi giúp Kibum mua tặng bố mẹ cậu khiến hai bác rất vui vẻ. Sau đó Kibum cũng có kế hoạch về nhà thăm gia đình. “Nhà tôi gần đây lắm”, cậu nói thế rồi bước ra ngoài lan can, chỉ tay về một khu sầm uất bên kia cầu, “Ở góc đấy”. Tôi không thực sự để ý cậu chỉ về đâu, chỉ cười một cái rồi quay sang, nhận ra Kibum vẫn đang cười vui vẻ, mắt nhìn về hướng nhà cậu. Tôi chợt tò mò, “Nhà cậu gần thế sao phải đến đây ở?”. Kibum ngưng cười, thần ra nghĩ một chút, rồi đẩy nhẹ vai tôi, “Đến tuổi trưởng thành thì rời khỏi nhà thôi, cho quen với cách sống tự lập mà”.

 

Chong chóng khi ấy vẫn được gài lên hàng rào mắt cáo bao quanh lan can. Tôi lặng lẽ ngắm nó xoay trước gió, lần đầu tiên nhận thức rõ ràng mình đã rời xa gia đình đến mức nào. Tôi thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ rời khỏi Mokpo, chuyển lên Seoul sống và làm việc. Có những việc xảy đến và cứ cuốn mình đi như cơn gió, một thoáng sau quay đầu nhìn lại đã nhận ra mình rời xa khỏi bến bờ an toàn rồi. Nhẩm tính một chút, tầm hai chục năm được ở bên bố mẹ, chớp mắt một lần đã qua, thời gian đấy là ít hay nhiều, là đủ hay không đủ, chỉ biết rằng nghĩ lại sẽ vẫn thấy nhiều hối tiếc. Rời xa gia đình thì mới có thể trưởng thành, có thể tự lập,… cứ tự nhủ như thế mà nằm co người trên giường một mình mỗi đêm. Những ngày đầu tiên thi thoảng nước mắt tự nhiên ứa ra, nhớ nhà, bàn tay trái nắm lấy cổ tay phải, tự ôm mình cho ấm, để ngày hôm sau lại mạnh mẽ thêm được một phần.

 

“Thế vì sao Donghae lại ở đây?”, Kibum đột ngột hỏi, cũng mở to mắt lắng nghe câu trả lời. Tôi giật mình, bối rối nhìn cậu, tay níu vào những mắt cáo hàng rào… “À… thì là do công việc của mình ở đây thôi. Nhà tôi lại ở rất xa”.

 

Kibum gật gật đầu, rồi bảo tôi, “Thế thì chắc tối đó… anh cũng không phải dối lòng, chắc cũng đơn giản là nhớ nhà thôi”. Cậu cười thấu hiểu, tôi phải mất một lúc mới nhận ra ý Kibum là gì. Tôi bật cười, buổi đêm trên sân thượng từ lâu lắm ấy, thật sự khi nằm cạnh cậu mà nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, điều tôi nhìn thấy đã là gương mặt của bố mẹ và anh trai mình,… ai cũng mỉm cười rất an lành.

 

Ngày hôm ấy, khi tiễn Kibum về, cậu đã chào tôi bằng một cái ôm. Cũng là lần đầu tiên ôm nhau, Kibum khẽ vỗ lên vai tôi, “Chúng ta sẽ luôn ủng hộ nhau nhé”. Tôi cười với cậu; và tối hôm đó, khi gọi điện về nhà, tôi đã bảo, “Bố mẹ yên tâm, ở đây con cũng có một gia đình mà”.

 

 

Khi quay lại, từ lan can nhìn về khung cửa sổ ngang phòng, mỗi mùa sẽ thấy một cảnh tượng khác nhau.

 

Tầng ba không cao lắm, nên vẫn thấy được lấp ló tán cây cuối cùng. Mùa xuân chồi mới nhú, lá cây dù nhỏ vẫn mọc thẳng chĩa lên bầu trời, mưa bụi lất phất trên màu xanh non mơn mởn ngon lành. Mùa hạ cành cây như vươn dài hơn, màu lá xanh đậm chắc khỏe, nắng rực rỡ chiếu qua cành lá, đẹp lung linh, lại có cả một tổ chim sáng ngày ríu rít. Mùa thu lá ngả vàng, bắt đầu rụng; nhiều khi gió thổi mạnh, mấy chiếc lá bị cuốn bay, lượn vòng trước cửa sổ, chào bầu trời lần cuối trước khi rơi chạm mặt đất, phủ kín mặt sân một sắc vàng lưu luyến. Mùa đông tuyết rơi, cây khẳng khiu buồn buồn, cả cây cả mình cùng lặng yên; biết là lạnh mà vẫn mở cửa sổ, chốc chốc có bông tuyết bay vào phòng, cứ thế ngồi nhìn cho đến khi tuyết tan ra trên sàn, cuối cùng nhận ra kết thúc của mười hai tháng qua vẫn chỉ là tan biến.

 

“Anh ơi mì tôm!!!”.

 

Tôi sẽ thần người trước bông tuyết tan, để một giây sau vì câu hét của đứa hâm vừa tung cửa xông vào mà ngã ngửa ra, ôm bụng cười trước ánh mắt dấu hỏi của nó. Kyuhyun lao tới, “Này, anh bị sao thế, nhà anh còn mì không?”. Tôi cứ cười đến không mở miệng ra được. Kyuhyun lèm bèm, “Ơ hay nhỉ… Ơ hay nhỉ…” một vài lần, rồi mặc kệ tôi đó, tự động mở tủ tìm đồ ăn và nấu một bữa khuya cho cả hai đứa. Sau mấy phút, nó đưa cho tôi một bát mì nóng hổi. Hai đứa cùng ngồi trước cửa sổ, tiếp tục ngắm tuyết rơi, có thể nhớ nhà có thể không, có thể buồn có thể vui, có thể kể vài thứ chuyện nhạt phèo hoặc không nói gì, có thể chốc chốc đá nhau một cái hoặc bày trò hề…; dù thế nào đi nữa thì sẽ vẫn ăn mì nóng trước cảnh tuyết rơi, rồi nhận ra đây là cách ăn mì ngon nhất thế giới.

 

À, Lee Donghae sẽ không tan biến được đâu.

 

Tôi cười khi tuyết đã ngừng rơi. Kyuhyun lại nói, “Hôm nay anh bị chập à?”, rồi nó giật lấy bát mì của tôi ăn nốt, “Mai cùng giúp em lau cầu thang nhé, làm hai người cho vui”.

 

“Làm ba người được không? Sáng mai Hyukie đến đây chơi đấy”.

 

“Ờ hớ, chủ nhật nhỉ… Kéo luôn anh ta làm việc đi!”.

 

 

Những ngày như thế đã thuộc về quá khứ mất rồi.

 

 

Chuông cửa sẽ không còn vang lên lần nào nữa.

 

Vì Hyukie có chìa khóa riêng, nên tôi sẽ bình tĩnh lắng nghe tiếng lách cách của ổ khóa trước khi cánh cửa kia bật mở, và anh đến.

 

 

“Chúc mừng sinh nhật em”.

 

Anh ở đó, tại thềm cửa, tay cầm một con cá bông, “Ở nhà chúng mình đã có sẵn khỉ bông rồi đấy”, anh bước tới hôn nhẹ lên má tôi. Nhà chúng mình, nghe hay thật.

 

Những nhân viên vận chuyển đã tới giúp đỡ.

 

Ngoài hành lang, tất cả mọi người đứng chờ, tạm biệt tôi lần nữa.

 

Jongwoon hyung quàng tay qua vai Ryeowook, mỉm cười giống như anh trai đang tiễn đứa em đi học xa nhà. Sungmin hyung ôm Kuro-chan, nhắc tôi giữ gìn sức khỏe. Kyuhyun giơ ngón tay cái, thậm chí còn bảo Hyukjae kia hôm nay tuyệt lắm. Kibum cứ đứng đó cười, nói tạm biệt anh, có gì thì cũng gọi điện nhé.

 

Tôi nhớ, khi Heechul hyung và Eeteuk hyung chuyển nhà, hai anh đã nói riêng với tôi, “Người ra đi tưởng khó khăn mà dễ lắm, chỉ có người ở lại mới chịu thiệt thòi, phải có rất nhiều can đảm mới có thể đứng đó, tạm biệt hết người này đến người khác, trải nghiệm chia tay không chỉ một lần. Donghae à, dù em là người ra đi hay người ở lại, hãy luôn luôn mỉm cười nhé”.

 

Còn lâu hai anh ạ, em không có giống các anh.

 

“Donghae sẽ nhớ mọi người nhiều lắm”.

 

Tôi bật khóc ngon lành, và chìm mình trong cái ôm của tất cả mọi người. Là như thế đấy, cũng chẳng bao giờ giả vờ mạnh mẽ được trước họ. Rốt cuộc Donghae có trưởng thành đến đâu đi nữa thì vẫn là Donghae thôi, và sẽ vẫn khóc khi biết mình được yêu thương như thế.

 

 

 

Giữa tháng mười, bầu trời lúc nào cũng màu xanh. Mưa đã tạnh và nắng lan dần, mùi cây cỏ thơm phức.

 

Hyukie dắt tay tôi đi ngang khoảng sân rộng. Khi cùng quay đầu lại, ngước nhìn tòa nhà trong nắng mới, anh hỏi, “Từ giờ em gọi nơi này là gì đây?”.

 

Tôi nở nụ cười, thầm tạm biệt tất cả, những ngày tháng qua, một phần đời của mình. Vẫn còn nhiều điều chưa làm được lắm, vẫn còn nhiều điều phải lo lắng lắm, sẽ vẫn phải quay lại nơi đây nhiều lần lắm…

 

Tôi siết tay anh, vung nhè nhẹ theo nhịp bước, hướng về cánh cổng lớn. Ánh nắng buổi trưa sáng lóa con đường phía trước, giống như không thể biết được tương lai có gì.

 

“Chung cư không cô đơn”, tôi cười với anh, và hai đứa cùng bước qua cánh cổng dẫn vào tòa nhà, đã mang theo đủ đầy những yêu thương, kì vọng và tin tưởng.

 

 

End.

 

 

“Anh dắt em đi mãi trong màu xanh thành phố, trên triền xanh của sóng, giữa không tận bầu trời

Chúng mình đã đi qua bao thế kỉ bất an, sao loài người yếu đuối đến thế?!

Chúng mình đã đi qua ánh sáng bao nền văn minh huy hoàng, mà nhân gian vẫn tìm gì mãi thế?! Điều quan trọng nhất, bí mật hệ trọng nhất là biết yêu nhau trong sự sống tận cùng

Đi bộ qua những vòm trời, anh nằm bên em giữa thời đại mệt nhoài rạn bóng những thế kỉ

Nhắm mắt để chuỗi ánh nhìn vẹn nguyên phát hàng triệu tia bích ngọc

Máu anh truyền em truyền đời xanh thẳm

…”.

————————————————–

AN:

Đoạn cuối fic là bài “Xanh” của nhà thơ Vi Thùy Linh :”).

Vậy là sau gần một năm thì “Chung cư không cô đơn” đã kết thúc, rất cảm ơn mọi người đã đọc fic đến tận lúc này. Ở trên SaJu vẫn đang dậm chân tại chỗ ở shot 12, chắc mình phải nhanh chóng up lại sang đó để nhẹ nhõm lòng lol.

Đã viết đến đây thì muốn tâm sự với các bạn một chút a. Ban đầu (tức là cách đây vài tháng ấy), mình muốn CCKCĐ có cái kết hoành tráng cơ. Muốn cho Hae bỏ việc, giải thoát em khỏi công việc văn phòng, cho em lật bàn chuyển sang làm đúng những gì mình thích, và anh Hyuk thì từ một anh phóng viên lương lậu khá ổn định sẽ quay sang vật vã vì phải nuôi thêm một con Haeo thu nhập thất thường =)) Thực ra nếu thế thì sẽ tạo gay cấn thêm chút và fic sẽ không đơn giản thế này, nhưng dĩ nhiên là sẽ kì công hơn và mình thì chẳng biết nghề ngỗng gì sẽ hợp với Hae, để em ấy xưng “tôi” mà lại tự sướng quá về nội tâm với sở thích cá nhân thì thấy nó ngu lắm =)). Với lại cái chính là tớ lười, nên kệ các cậu, kết thế này là vui rồi nhé nhé nhé tớ yêu HyukHae nhất mà :”>

Chắc các bạn reader cũng nhận ra một vài điểm chưa được giải quyết, ví dụ như bố mẹ Wookie có chấp nhận Yeye hâm dở không, cuộc sống của HeeLee như thế nào, … vân vân và vân vân. Nhưng tớ không thích cách viết xử lý tình huống theo cách quen thuộc, nhàm và mệt, trong khi bản thân cũng chưa đủ sáng tạo để nghĩ ra gì hay ho hơn nên đành tảng lờ thôi thì chúng ta tất cả rồi sẽ ổn, các bạn hãy tin thế nhé *nháy mắt*.

Điều tớ thấy lấn cấn nhất trong fic là có phải hình ảnh Hae trong này thiếu quyết đoán quá không, yếu đuối quá không, nhạt quá không… trong khi các nv khác thì phần lớn là đều đặc biệt hơn em. Thực ra cái này khá khó, vì Hae là nv kể chuyện, cũng khó mà tự nâng hàng mình đc ( =)) ) và thường sẽ khen người khác thì dễ hơn lol. Nhưng tớ cũng hy vọng qua tổng cộng 20 shot (kể cả special shot) thì mọi người cũng nhận ra một Donghae tuy nhiều lo lắng nghi ngại rất dở hơi, tính cách chả ổn định gì hết, nhưng quan trọng là rất trân trọng và yêu quí mọi người, cũng luôn cố gắng để vui vẻ, để ủng hộ Hyukjae và nhiều người khác. Ờ, Hae à, em cưng anh nhất luôn, anh đừng vô dụng nữa nha :-< (hí hí đang đùa).

Tóm lại là fic hết rồi, và tớ sẽ khá lâu nữa mới ra sản phẩm mới đó vì công việc đại học sao kinh khủng lắm :-O. Tớ viết xong CCKCĐ cũng để tập trung hơn vì bây giờ tớ còn ba tiểu thuyết phải đọc, sau đó tóm tắt lại tác phẩm và phân tích nv chính – ôi ôi sao khốn thế :-O. Mình biết silent reader của CCKCĐ khá là nhiều nha, bây giờ đến shot cuối rồi thì các bạn hãy lên tiếng một vài câu cho mình vui lòng an tâm đi học đi mờ :”> Giả như mình lại ôm fic tự kỉ với vài bạn thì đến khi comeback mình xì ra kiểu văn phong viết báo lạnh lùng ngắn gọn thì các bạn rầu lắm ế (đang điêu =)) ).

Nói vậy thôi, các bạn đọc đến đây là mình vui lắm rồi. Cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm :X:X:X

Nice day all, sweeties <3

Advertisements

13 thoughts on “[Many-shot] Chung cư không cô đơn (final shot).

  1. Kết thúc kiểu ôn lại kỉ niệm và mở ra một tương lai mới, rất sâu lắng nha :”>
    Thật ra ss luôn theo dõi mỗi chap of pika nhưng ko biết com gì hết, vì nó rất hay và đúng vs những gì ss thích, chả lẽ cứ com khen hay quá thế này thế kia, nhạt toẹt thì thà chả com còn hơn :-<

    Pika chỉ biết ss là 1 fan đáng iu của pika là đc /vẽ troái tym/

    Mau trở lại nha~~~~

  2. P/s: thật ra ss thích cái kết mà em Haeo sẽ nổi loạn hơn, để bộc lộ đc cá tính của Haeo nhỉ :”>

    1. hứ, Kem có phải silent reader đâu mà phải u sầu vậy… em là em yêu Kem cực luôn, lần nào ra shot cũng like nhanh nhất với rất hay comm cho em hí hí :X

      Em là em thích cái kết kiểu ấy lắm, nhưng thế thì nó hơi gay cấn và yêu cầu quá trình í, trong khi em khoái shot này dành cho đứa này shot kia dành cho đứa kia, không có thời gian cho bé Hae =)) cơ bản là lười :-<

      *vẽ tim bay*

  3. xin chào.
    mình là silent reader :)) theo như lời của pika nhưng đây là trường hợp silent bất đắc dĩ :(

    CCKCĐ phải nói là một trong những fic hay nhất mà mình đọc được, fic sâu sắc nói sao cho đúng nhỉ, đọc xong là “ám ảnh” mãi ko thôi :)) tâm trạng của Hae sao mà nó giống mình quá “Donghae tuy nhiều lo lắng nghi ngại rất dở hơi, tính cách chả ổn định gì hết”

    Nhiều lúc đọc xong tâm trạng dữ dội lắm định comt nhưng mà đọc mấy dòng comt của các bạn khác thấy rất sâu sắc, mình thì tài năng văn chương hạn hẹp , đọc fic cũng cảm nhận được câu chuyện nhưng lại viết ra không được, nên đành ngậm ngùi nhấn nút like để pika biết sự tồn tại của mình :(

    mình vẫn thích cái kết mà pika dành cho CCKCĐ, một cái kết êm đềm còn nhiều khúc mắc nhưng để reader suy nghĩ ra những gì tiếp theo…
    P/S: Mình thích tất cả các fic của pika đặc biệt là our happy hours và CCKCĐ, vì thế pika nghĩ ngơi chuyên tâm vào công việc đại học rồi nhanh chóng trở lại. mình sẽ đợi để thưởng thức những tác phẩm tiếp theo của bạn.

    1. (lần sau mặc kệ các bạn khác đi, comm nào tớ cũng yêu hết :X)

      Tớ biết CCKCĐ giống chúng ta mà, toàn một lũ cũng rưa rứa em Hae cả :> Đùa chút thôi nhưng tớ cũng thích CCKCĐ ở chỗ những chi tiết trong fic gần gũi với đời thật, nhưng vì nó chỉ là những điều be bé nên nếu viết ra thành comm thì cứ sao sao ấy, phải không nào :D

      OHH thì hơi nặng nề, khác với CCKCĐ, tớ vui lắm vì cậu thích cả fic đó nữa \m/

      Cảm ơn nha, tớ hy vọng sẽ sớm có fic mới thôi <3

  4. em thích fic này của ss ^^~ giống như những gì ss đã nói về DongHae “thích sự chậm rãi, không nôn nóng, không cần vội vã”. Trong hàng loạt những fic tâm trạng, em vẫn luôn chuộng thể loại nhẹ nhàng, gần gũi nhưng vẫn rất đặc biệt kiểu thế này ^^~. Mỗi 1 shot là một trải nghiệm thật sự vẫn chưa lần nào để ý trong đời sống. Mỗi shot đều là một cách nhìn nhận cuộc đời. Trong mỗi con người luôn có một nỗi cơ đơn giống như “Trong lòng Tokyo, ở sâu dưới lòng đất, có một con quái vật đang sống”. Nhưng điều vui ở đây là không ai trong fic này của ss phải “chết” như câu chuyện đó cả. Có thể cùng là một hoàn cảnh, nhưng mỗi người đều có một quyết định riêng để thỏa mãn bản thân. Tình yêu của HyukHae cũng không quá li kì và gian nan, có thể do chính vấn đề họ yêu nhau cũng đã là thử thách khó khăn nhất rồi. Nhưng cái em thích ở đây là sự thấu hiểu của cả hai. Nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng, giống như kiểu “chỉ chúng ta mới có thể hiểu nhau rõ như vậy, chỉ chúng ta mới yêu nhau nhiều như thế”. Không phải “Anh cũng cần ở bên em” hay “Em cũng cần ở bên anh” mà là “Chúng mình cần ở bên nhau”. Thêm 1 điều em thích ở fic này của ss chính là ở chỗ ngôn từ sử đụng không câu nệ cầu kì, chắc vì ss viết theo cảm nghĩ của bản thân nên thế. Rất dễ hiểu, rất dễ nhớ nhưng sẽ rất khó quên.
    Nói túm lại hết, em rất thích fic này của ss cũng như những fic khác của ss nữa. Khi nào có thời gian giống như hôm nay em sẽ ngồi đọc lại những fic khác và comt cho ss ^^~. Cứ như vậy ngar ss, tiếp tục lối viết này đi, em like :)) nice day ạh ♥.♥ wo ai ni ^^~

    1. đấy, không cần wp cũng comm đc mà, lần sau đọc nữa thì chăm comm vào nha cưng :x

      Fic này nhiều đoạn chị thấy sến chảy nước, sao em cóp toàn đoạn sến với màu mè trá hình gì không =)). Đọc trong fic thấy cũng cảm động mà copy ra thấy như nhạc thị trường VN thế này huhu :((… Thực ra cũng phải giản dị thôi em ạ, mình vốn không viết được theo kiểu hoa mĩ thì cứ bt mà chơi, thật lòng mà phang =)), viết bay bướm mà trống rỗng thì chỉ hay hay lúc đọc thôi :”>

      Hức, HyukHae yêu nhau quá, chị cũng yêu HyukHae quá…, bọn nó mà như trong fic mình thì sướng nhỉ :-< (lại lảm nhảm rồi =)) )

      Chị cũng rất là yêu em nah, wo hen ai ni :x

  5. chào ss ^^ em là silent reader đây. Em ko giỏi com nhưng giờ ss đã nhắc đến thì em phải xuất hiện thôi :)) Em đã đọc CCKCĐ từ năm ngoái, ở SaJu, và sau một thời gian ko thấy ss up lên, em đã mò ra được wordpress của ss để tìm đọc. Em còn nhỏ, chưa đọc nhiều, nhưng với em CCKCĐ là 1 trong những fic hay nhất đấy. Cảm ơn ss nhiều vì đã viết ra 1 fic hay đến vậy <3
    Về fic, em cảm nhận được 1 sự bình yên. Đó là những câu chuyện không quá dữ dội, chỉ đơn giản, nhẹ nhàng như những điều nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng những điều nhỏ bé ấy đôi khi người ta quên khuấy đi mất. Những tình yêu trong đây thật là dễ thương, và trên tất cả vẫn là tình anh em, tình bạn và tình người. Em thích nv Hae lắm, nhạy cảm, quan tâm, đôi khi ngốc nghếch, muốn trưởng thành nhưng thực ra vẫn rất trẻ con (giống em XD). Văn phong của ss rất thoải mái, không gò bó, cho người đọc những khoảng lặng để suy nghĩ, và hình như cũng không có lỗi type. Nói chung cái kết này làm em hài lòng rồi, ko phải mọi chuyện đều dc giải quyết nhưng cũng gợi mở ra nhiều thứ, cuộc sống mà…
    Thú thực, có lần tâm trạng em rất tồi tệ, cứ như có 1 cục đá đè nặng trong lòng vậy, rồi em lôi fic ra đọc. Và thế là nước mắt nó cứ chảy tèm lem, dù chỉ vì những điều rất bình dị. Khóc xong lòng em nhẹ nhõm đi hẳn. Nhìn những nv trong fic, rồi nhìn lại cuộc sống của mình, thấy mình cũng ko đến nỗi quá cô đơn, và vẫn có những ng yêu mình thật nhiều, cuộc đời vẫn đẹp đấy thôi ^^
    Cảm ơn ss thật nhiều lần nữa vì đã viết ra và hoàn thành CCKCĐ thật trọn vẹn <3333 Em tin là rất nhiều người thích fic của ss, nên hãy cố gắng continue nha ss ^^ Cũng mong ss sẽ học tập thật tốt với chuyên ngành báo chí của mình ^^
    Cuối cùng, chúc ss có một Trung Thu không cô đơn nhé :D Saranghaeyo ~

    1. Một bạn trẻ lạc bước từ SaJu :”> chậc chị tự tự dưng thấy buồn tình quá có lỗi với SaJu quá :-o< xDDD.

      Mỗi khi buồn chán xì trét chị cũng hay làm nhiều thứ lung tung, một trong những thứ lung tung đó là lại ngồi viết fic á. VD như mấy shot có Kibum toàn đc viết lúc tâm trạng xuống dốc cả (xin lỗi baby Bum vì anh là cái sọt tâm trạng). Cảm giác của chị khi viết fic và cảm giác của em khi đọc fic có lẽ nhiều lúc cũng giống nhau. Nếu như đọc fic mà em thấy khá hơn thì tốt quá rồi, chị cũng chỉ mong mọi người có đc điều đó sau khi đọc thôi mà :"). Đời nói chung là buồn, nhưng thực ra vẫn đẹp chán nên phải vui lên mà sống xD.

      Cảm ơn em vì những lời chúc nhé <3

  6. Đi theo cckcd ko biết từ lúc nào :)) chỉ biết là thik thik vì đó là những câu chuyện thường nhật ngồ ngộ, như chính cs của m. Nói chung là silent reader thì đã đến đây rồi mà ko com thì thật thất lễ :”> M thik cách viết chuyện của bạn, bị hợp giọng văn ý :D Cũng chỉ là những câu chuyện bt thôi, trong 1 chung cư mà tưởng như cs cứ tằng tằng đều đều nhàm nhàm cơ mà đọc vẫn thấy cuốn theo đc. Cũng ko cần phải tình tiết gay cấn, ko đọc ngay ko chịu đc. Cứ rỗi rỗi rồi mở wordpress của bạn ra, nhìn nhìn coi coi rồi mở cckcđ ra và cười khúc khích !
    He
    Nói chung nói dài nói dai thành nói dại, đại ý là rất cám ơn bạn đã viết cho những đứa lười như m có thứ mà đọc <3 HI vọng bạn sẽ có cs sv bớt cực để bọn m có thêm nhìu thứ để đọc :D Chúc bạn trung thu vui vẻ ha ! Có đi ra Hàng Mã thì cũng hít thở 50 lần rồi hẵng chen vào nhé ;)

    w/ <3

    1. Hôm rồi vừa đi Hàng Mã đây trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khốn khổ =))

      Câu chuyện bình thường có lẽ khó gây được ấn tượng lâu dài với mọi người và cũng khó để trở thành một fic “thật sự hay”, nhưng tớ cũng nghĩ rằng chốc chốc mở ra đọc lại cũng thấy CCKCĐ rất đáng yêu, hơn nữa nó cũng không giống các fic khác lắm nên sẽ chiếm được tình cảm mọi người theo một cách nào đấy. Ừ ừ, nhìn vô wp biết được CCKCĐ cũng hay được đọc mình vui vô cùng luôn :”>

      Trung thu vui vẻ, cảm ơn bạn nhiều nhé <3


  7. Quà của old reader tặng chị đâyyy
    Nhưng em muốn nói là em rất thích chị và truyện của chị.
    hết

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s